05
Trong phút chốc, không ai nói gì.
Gò má của Tống Thu Thanh dường như… sưng lên.
Tôi cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, trong lòng có chút khó chịu.
“Qua đây.”
Hai chữ lạnh lùng đó khiến tôi rùng mình.
Anh lặp lại, giọng càng lạnh hơn: “Cần tôi nói lại lần nữa à? Qua đây.”
Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn bước lại gần.
Tự tiện động tay mà không được phép, đúng là lỗi của tôi.
Nhất là trước mặt bao nhiêu nhân viên cấp dưới, nỗi nhục đó chẳng khác gì bị lột sạch quần áo rồi đi một vòng trên phố.
Anh có đánh tôi thêm vài cái để trút giận cũng không quá đáng.
Tôi nhích từng bước nhỏ đến trước ngực anh, ngoan ngoãn đứng yên, hít sâu một hơi: “Xin lỗi.”
Tống Thu Thanh im lặng, đưa tay về phía tôi.
Tôi theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng anh đã nhanh chóng giữ chặt cổ tay tôi: “Đừng nhúc nhích.”
Anh cúi thấp mắt, cẩn thận kiểm tra lòng bàn tay tôi: “Cũng may, không bị sưng.”
Nghe giọng anh, giống như vừa thở phào nhẹ nhõm.
“Anh… không ghét tôi sao?”
Tống Thu Thanh ngẩng lên nhìn tôi, thản nhiên đáp: “Ghét chứ, thậm chí muốn bóp chết cô!”
“Vậy sao anh…”
Tôi liếc xuống bàn tay mình, nơi anh đang nhẹ nhàng xoa nắn, không biết phải nói gì tiếp.
“Thấy áy náy rồi à?”
Anh nói nhẹ như không: “Thế thì hôn tôi một cái đi.”
“Hả?”
Tôi giật mình.
Bảy năm trước, Tống Thu Thanh chưa bao giờ nói với tôi kiểu câu này.
Ánh mắt anh nhìn tôi lúc nào cũng lạnh lùng, như đang nhìn rác rưởi.
Chỉ có vài giây sau mỗi cái tát, ánh mắt ấy mới có chút thay đổi.
Ướt át, mơ màng, nhưng phần lớn là cảm xúc tôi không thể gọi tên.
Đôi lúc, tôi còn nghi ngờ anh thích bị tôi đánh.
Chuông cửa đột ngột vang lên.
Cô giúp việc ra mở cửa.
Nói rằng bác sĩ tâm lý mà Tống Thu Thanh mời cho tôi đã đến.
Thật trùng hợp, chính là vị bác sĩ từng chữa trị cho tôi trước đây.
Họ Từ, trước làm trưởng khoa tâm thần ở một bệnh viện lớn, sau đó ra mở phòng khám riêng.
“Ông Tống tìm tôi vào năm đầu tiên hai người kết hôn.”
Bác sĩ Từ vuốt nếp nhăn ở khóe mắt, nhớ lại: “Trước đó, gia đình cô gặp vấn đề tài chính, cha cô phá sản, việc điều trị của chúng ta bị gián đoạn rất lâu.”
Cha tôi phá sản?
“Sao có thể?” Tôi cảm thấy ông đang nói đùa, “Nếu thật như ông nói, tôi còn có thể sống ở đây sao?”
Bác sĩ Từ nhìn tôi vài giây, ánh mắt có chút thương hại: “Sau khi cha cô xảy ra chuyện, căn nhà này đã bị tịch thu và bán đấu giá. Là ông Tống đã mua lại nó.”
Nụ cười trên mặt tôi đông cứng.
Vậy nên bảy năm sau, chủ nhân của căn nhà này không còn là tôi nữa, mà là Tống Thu Thanh.
Việc tôi vẫn được sống ở đây là nhờ sự bố thí của anh.
Tôi cố gắng nuốt xuống cảm giác chua xót trong ngực, nghe bác sĩ Từ nói tiếp: “Khi tôi tiếp tục điều trị cho cô, cô đã kết hôn với ông Tống. Lúc đó tình trạng của cô đã tốt lên nhiều, không ngờ bây giờ lại mất trí nhớ đột ngột. Xem ra tôi phải điều chỉnh phương án điều trị… Haizz…”
“Bác sĩ Từ,” tôi run giọng cắt ngang, “ông có thể cho tôi biết, cha tôi hiện giờ ra sao không?”
Ông nhíu mày, do dự vài giây, rồi thở dài.
Ngay khi ông vừa định nói, Tống Thu Thanh đẩy cửa bước vào, gương mặt lạnh lùng:
“Đủ thời gian rồi, hôm nay đến đây thôi.”
6
Tôi trơ mắt nhìn bác sĩ Từ bất lực rời đi.
Muốn lao đến ngăn ông lại, nhưng Tống Thu Thanh không nói không rằng, một tay ấn tôi xuống ghế.
Tôi giận dữ ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lạnh lẽo của anh, tim chợt thắt lại.
Ngay sau đó, là cảm giác ấm ức không thể kiềm chế.
Giọng tôi khản đặc, bật ra: “Buông ra! Anh lấy quyền gì cản tôi? Lấy quyền gì không cho tôi tiếp tục hỏi?”
“Quyền là chi phí chữa bệnh của cô đều do tôi trả.”
Tống Thu Thanh ngừng lại một chút, ánh mắt cụp xuống.
“Nếu không có tôi, cô đã bị món nợ cha cô để lại ép đến chết. Chính cô cầu xin tôi cưới cô, bảo vệ cô. Cô quên dáng vẻ thảm hại của mình khi đó rồi sao?”
Lời anh nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén, từng chút lật tung những khía cạnh xấu xí nhất của tôi.
Cơn giận như dòng nham thạch phun trào trong tim, nóng rát khắp cơ thể, đau nhức không chịu nổi.
Tôi bắt đầu run rẩy, gần như theo bản năng giơ tay lên.
Tống Thu Thanh giữ chặt cổ tay tôi, giọng nói thoáng vẻ chế giễu: “Đánh người quen tay rồi đúng không? Giờ cô còn tư cách gì để đánh tôi?”
Móng tay tôi cắm chặt vào mu bàn tay.
Cơn đau nhói bùng lên, ý nghĩ tự hủy hoại bản thân càng mãnh liệt.
Tống Thu Thanh bất ngờ kéo tay tôi ra sau lưng, khóa chặt lại, động tác đầy uy lực.
“Lê Sơ, cô phải học cách tự bình tĩnh.”
Đầu óc tôi ong ong.
Tôi chẳng nghe được gì, chỉ cúi đầu, cắn mạnh vào phần da giữa ngón cái và ngón trỏ của anh.
Tôi dùng hết sức, cảm nhận được răng mình chìm sâu vào thịt, và nếm được vị máu tanh.
Tay anh khẽ run lên.
Nhưng anh không buông ra, mím chặt môi, còn siết chặt cổ tay tôi hơn.
Tôi thở hổn hển, căm phẫn nhìn anh.
Nước mắt làm nhòe đi ánh mắt anh, tôi không thấy rõ được cảm xúc trong đó.
Nhưng tôi có thể tưởng tượng, anh ghét tôi đến mức nào.
Tôi không buồn, đã từ lâu quên mất cảm giác buồn là gì.
Nhưng cơ thể tôi thì chưa quên.
Nước mắt tuôn như mưa, rơi xuống vết thương trên tay Tống Thu Thanh, thấm vào đó.
Anh nhíu mắt, khóe mắt hơi giật lên vì đau.
“Tống Thu Thanh,” lần đầu tiên trong đời, tôi hạ mình cầu xin, “nói cho tôi biết, cha tôi đã chết đúng không?”
Anh cau mày nhìn tôi, như đang suy nghĩ.
Sự im lặng của anh đã ngầm trả lời cho tôi.
“Ông ấy chết như thế nào?”
“Cha cô không chịu nổi cuộc sống nợ nần chồng chất, nên đã nhảy lầu tự tử.”
Tôi ngã phịch xuống đất.
Nếu không có Tống Thu Thanh, tôi sẽ là người tiếp theo giống cha mình.
Anh nói đúng.
Giờ tôi còn tư cách gì để đánh anh?
“Ly hôn đi.”
“Em vừa nói gì?”
“Ly hôn.”
Qua ánh mắt lướt qua, tôi thấy Tống Thu Thanh đứng sững tại chỗ, bàn tay buông thõng siết lại: “Lần này lại là vì lý do gì?”
Tôi yếu ớt đáp: “Dù anh cưới tôi để trả thù hay thương hại, chắc chắn không phải vì yêu tôi.”
“Tôi đã từng có lỗi với anh, nhưng ngần ấy năm qua, anh cũng nên nguôi giận rồi. Thả tôi ra, cũng là thả chính anh.”
Tôi nhớ lại quá khứ, giọng nói mang theo chút buồn bã.
Thật ra, tôi từng thích Tống Thu Thanh.
Nhưng khởi đầu của chúng tôi quá tồi tệ, tôi không dám hy vọng anh dành cho tôi một chút tình cảm.
Tôi từng nghĩ, đợi anh tốt nghiệp, không còn túng thiếu nữa, tôi sẽ buông tay, và không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh nữa.
Nhưng không ai ngờ được, bảy năm sau, mọi thứ lại thành ra thế này.
Tống Thu Thanh cười lạnh một tiếng.
Anh im lặng rất lâu, rồi đập cửa bỏ đi.
07
Tối hôm đó, Tống Thu Thanh không về nhà.
Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại tôi và cô giúp việc.
Tôi ngại ngùng nói: “Cháu tưởng cô tan làm rồi?”
Cô Chương thở dài: “Lẽ ra là tan làm rồi… nhưng cậu Tống đi rồi, tôi không thể đi được.”
“Tại sao?”
“Lúc ký hợp đồng lao động, cậu Tống nói rõ, nếu cậu ấy có việc đi công tác, tôi phải ở lại để trông chừng cô. Vừa nãy cậu ấy còn chuyển cho tôi gấp ba lần lương, dặn phải chú ý trạng thái của cô.”
“…Ồ.”
Cô giúp việc họ Chương, đến làm sau khi tôi và Tống Thu Thanh kết hôn.
Nhờ cô ấy, tôi tìm được sổ ghi nợ của Tống Thu Thanh và tính sơ qua số tiền anh đã giúp tôi trả nợ.
Muốn ly hôn, tôi phải trả hết số tiền đó cho anh.
Như vậy mới không còn nợ nần gì nhau.
Sáng hôm sau, tôi đi làm như bình thường.
Bước vào phòng họp, ánh mắt mọi người nhìn tôi đều phức tạp.
Tôi cúi người đưa tài liệu, cẩn thận nói: “Tài liệu mà anh cần đây.”
Tống Thu Thanh lạnh mặt rút tài liệu từ tay tôi, đặt xuống bàn, tiếng động không lớn không nhỏ.
Anh kéo khẩu trang, lộ ra đôi mắt sắc lạnh.
Tôi ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh.
Cuộc họp kéo dài đến tận trưa, các trưởng phòng lần lượt rời đi.
Tôi hỏi: “Tống tổng, trưa nay anh muốn ăn gì?”
Tống Thu Thanh không trả lời.
Trước đây toàn là anh mua cơm cho tôi.
Mỗi lần tôi trút giận xong, thậm chí còn viện cớ đau tay, sai anh đút cơm cho mình.
Giờ thì ngược đời, đến lượt tôi phải làm những việc này cho anh.
Tôi gọi điện cho cô Chương, hỏi Tống Thu Thanh thích ăn món gì.
Cô Chương không ngần ngại nói ra một loạt món.
Tôi ngẩn người: “Chẳng phải đó là mấy món cháu thích ăn sao?”
Cô Chương đáp: “Đúng vậy, bình thường cô ăn trước, cậu ấy ăn phần cô để lại.”
“…Ồ.”
Tôi gọi hết mấy món mà cô Chương nói.
Khi thanh toán, tôi phát hiện điện thoại liên kết với thẻ của Tống Thu Thanh, trong đó có hàng chục triệu.
Điện thoại và túi xách của tôi cũng đều là hàng hiệu đời mới.
Những thứ này đều là tiêu chuẩn tiêu dùng mà tôi chỉ đạt được trước khi gia đình phá sản.
Tôi nhẹ nhàng đặt phần đồ ăn lên bàn Tống Thu Thanh.
Anh thậm chí không thèm ngẩng đầu: “Hôm nay tôi không muốn ăn.”
Tôi cẩn thận giải thích: “Đây là đồ mới, không phải đồ thừa.”
Ngón tay đặt trên chuột của anh khựng lại, anh nhìn thẳng vào tôi: “Càng không muốn ăn.”
?
Không phải chứ?
Tôi cạn lời nhìn anh.
Anh bị bệnh hả?