10
Tôi đã nghe theo lời khuyên của Thẩm Dã và quyết định khởi kiện Vương Duệ Chí, tức là dượng của tôi.
Mẹ tôi sau khi biết chuyện đã ôm tôi khóc đến nức nở.
Một tháng sau, phiên tòa được mở.
Thẩm Dã làm luật sư đại diện cho tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy nghiêm túc như vậy trong toà xử án.
Trong ấn tượng của tôi, cậu ấy vẫn là cậu thanh niên hay đùa giỡn ngày nào.
“Phiên tòa tạm dừng, xét xử kết thúc.”
Một tháng sau, kết quả xét xử đã được công bố.
Vương Duệ Chí bị kết án tám năm tù vì tội cố ý hiếp dâm không thành.
Khi nghe được kết quả này, tôi xúc động đến mức không nói nên lời.
Những năm tháng qua, bí mật bị giấu kín, những điều tôi không dám đối diện nay cuối cùng cũng được giải quyết.
Tôi đã hẹn Thẩm Dã ra ngoài ăn để cảm ơn cậu.
Hơn nữa, lần này tôi muốn chủ động.
Chỉ với cậu ấy thôi.
Tôi đã đặt bàn tại nhà hàng mà chúng tôi đã gặp nhau trong buổi xem mắt.
Vẫn là căn phòng cũ.
Lần này, tôi là người chờ cậu ấy.
Khi Thẩm Dã đến, tôi đã dồn hết can đảm để nói ra những điều mà trái tim tôi đập loạn nhịp không ngừng.
“Thẩm Dã, tôi có điều muốn nói với cậu.”
“Ừ? Nếu cảm ơn thì không cần đâu.”
Tôi mỉm cười, lắc đầu.
“Bởi vì cậu rất tuyệt và khía cạnh nào cũng tốt đẹp, vậy nên ông trời muốn thưởng cho cậu một cô gái, mà từ nay về sau, ánh mắt cô ấy chỉ có cậu.”
“Thẩm Dã, em thích anh.”
Biểu cảm của Thẩm Dã bỗng khựng lại.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, khóe môi dần cong lên thành một nụ cười.
“Tốt lắm, anh sẽ nhận phần thưởng này.”
Tôi nhìn anh, có chút không chắc chắn: “Vậy giờ chúng ta là người yêu rồi phải không?”
Nghe xong, Thẩm Dã như không thể kìm nén được, bật cười thành tiếng.
“Phải.”
Khóe môi tôi cũng nở nụ cười theo lời đáp của anh.
Tôi nghiêm túc nói ra điều mà tôi luôn muốn nói: “Tờ giấy ghi chú đó, thực ra em mới phát hiện ra gần đây thôi.”
“Khi đó, thật ra em cũng thích anh.”
Thẩm Dã tạm dừng tiếng cười, giọng anh trở lại phong cách quen thuộc, đầy ngạo nghễ:
“Anh đã nói mà, anh tài giỏi thế này sao có thể tỏ tình thất bại được?”
“…Giờ em rút lại lời vừa nói liệu còn kịp không?”
Thẩm Dã bình thản đáp: “Đừng có mơ.”
Sau khi ra khỏi nhà hàng, chúng tôi cùng vào thang máy, lần này tôi trực tiếp bấm tầng hầm.
Thẩm Dã không nói gì, chỉ nhếch nhẹ khóe môi.
Xuống tầng hầm, tôi bước ra khỏi thang máy, nhưng Thẩm Dã vẫn không đi ra.
Tôi lại quay vào trong, “Sao thế?”
Anh liếc tôi một cái, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Em quên gì rồi à?”
“Hả?”
Ngay sau đó, Thẩm Dã nắm lấy tay tôi.
Ngón tay của anh nhẹ nhàng cọ vào mu bàn tay tôi, từ tốn nói: “Giờ thì nhớ ra chưa?”
11
Thẩm Dã đưa tôi đi siêu thị, nói rằng sẽ mua vài món đồ để tôi có thể dùng trong căn hộ của anh.
Sau khi mua đầy đủ các đồ dùng cần thiết, anh nắm tay tôi dẫn đến khu vực đồ ăn vặt, tự lấy một gói khoai tây chiên từ kệ.
“Anh nhớ trước đây em thích ăn món này lắm đúng không?”
Tôi khẽ cười, “Ừ, bây giờ cũng thích.”
Khi chúng tôi đang đi dạo trong siêu thị, một đôi tình nhân trẻ đi ngang qua, vừa đùa giỡn vừa vui vẻ trò chuyện.
Tôi bất giác nhìn họ, rồi đột nhiên nhận ra rằng chúng tôi đã bước vào tuổi 30, không còn ở độ tuổi để sống một cách rực rỡ và nhiệt huyết như trước nữa.
“Thẩm Dã, chúng ta già rồi phải không?”
Anh cười nhẹ, “Em đang nói gì vậy?”
Tôi cảm thấy có chút buồn bã, “Chúng ta không còn có thể yêu một cách nồng nhiệt như những đôi trẻ nữa.”
Thẩm Dã nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng.
“Chỉ cần đi siêu thị cùng em, rồi cùng về nhà, đã khiến anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.”
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Đối với anh, như vậy đã là đủ rực rỡ rồi.”
Về đến nhà, Thẩm Dã sắp xếp tất cả những thứ mua ở siêu thị gọn gàng vào từng chỗ.
Anh tháo một chiếc chìa khóa ra khỏi chùm, rồi đưa cho tôi.
“Sau này em muốn đến thì cứ tự nhiên, coi như đây là nhà của mình.”
Nghe xong lời của anh, tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh.
“Sao thế?”, anh hỏi.
Tôi thành thật đáp: “Em cảm thấy anh như một kho báu, muốn giấu anh đi.”
Thẩm Dã nghe xong thì khẽ cười.
“Giấu anh vào đâu đây?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp: “Hình như giấu ở đâu cũng không được.”
“Ừm… hoặc là ăn luôn cũng được.”
Ánh mắt của Thẩm Dã tối lại, anh nhìn tôi chăm chú và khẽ cười.
“Vậy thì em thử đi.”
Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã cúi xuống hôn tôi.
Chỉ một nụ hôn ngắn nhưng đầy ngọt ngào.
Trán anh tựa lên trán tôi, hơi thở nóng hổi.
“Ngon không?”
Tôi căng thẳng, đỏ mặt cố né tránh ánh mắt của anh.
Ngay sau đó, anh lại hôn tôi lần nữa.
Đôi môi anh ấm áp, từ tốn xoa dịu sự căng thẳng của tôi.
Tôi cũng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy.
Không biết đã bao lâu trôi qua, anh dùng ngón tay khẽ lau những giọt nước trên môi tôi, giọng trầm khàn nói:
“Anh thích em.”
Lần này tôi không còn né tránh ánh mắt của anh nữa, tôi kiên định đáp lại:
“Em cũng thích anh.”