12
Tôi và Thẩm Dã đã yêu nhau gần một năm.
Hôm đó, gần hết giờ làm việc, anh nhắn tin cho tôi nhờ qua khu chung cư của một người bạn lấy giúp anh tài liệu, vì anh phải làm thêm giờ và không kịp đi.
Sau khi nhận được vị trí anh gửi, tôi bắt taxi đi đến đó.
Khi đến căn hộ của người bạn ấy, tôi đứng ngoài cửa và gõ nhẹ.
Sau khoảng một phút, cửa mới mở.
Đó là một người đàn ông lạ mặt.
“Chào anh, Thẩm Dã bảo tôi đến lấy tài liệu giúp anh ấy.”
Anh ta đáp: “Được rồi, vào đi.”
Mặc dù thấy lấy tài liệu không nhất thiết phải vào trong, nhưng vì đây là bạn của Thẩm Dã nên tôi vẫn vào.
Ngay khi bước vào, tôi bị thu hút bởi phong cách trang trí của căn hộ.
Đó là kiểu Nhật, đúng kiểu mà tôi rất thích.
Mỗi lần lướt qua các video về phong cách trang trí Nhật Bản, tôi luôn phải dừng lại xem thêm.
Anh ta bảo sẽ vào phòng lấy tài liệu và bảo tôi ngồi đợi ở phòng khách.
Nhưng rồi, người bước ra từ căn phòng đó lại không phải là anh ta mà chính là Thẩm Dã.
Tôi kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười và tiến lại gần tôi.
Ngay sau đó, anh quỳ một gối xuống.
Tôi lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
“Anh không giỏi nói những lời lãng mạn, nhưng điều anh chắc chắn là cả đời này anh chỉ muốn sống bên em.”
Anh vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp đựng nhẫn.
Khi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim.
Giọng anh run rẩy vì xúc động:
“Hứa Thành Âm, em có đồng ý làm vợ anh không?”
Tôi nhìn sâu vào mắt anh.
Chỉ cần là anh, dù sau này cuộc sống thế nào, tôi đều sẵn lòng.
Tôi tin rằng anh sẽ không để tôi thất vọng, vì vậy—
“Em đồng ý.”
Tôi mỉm cười trong nước mắt, đưa tay cho anh.
Sau khi đeo nhẫn cho tôi, anh ôm tôi vào lòng.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở.
Mẹ tôi, bố mẹ Thẩm Dã và những người bạn của chúng tôi ùa ra, vây quanh và reo hò.
Cảnh tượng này đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của tôi, và giờ đây nó thật sự đã trở thành kỷ niệm đẹp của tôi.
Sau khi mọi người cùng nhau trò chuyện và cười đùa, họ lần lượt ra về.
Tôi cũng định ra theo họ nhưng bị Thẩm Dã kéo lại.
Anh nhẹ nhàng nói: “Em đi đâu đấy, vợ chưa cưới của anh?”
Tôi ngơ ngác hỏi: “Tất nhiên là về nhà chứ đi đâu nữa?”
Anh đột nhiên cười lớn: “Đây chính là nhà của chúng ta.”
Tôi ngẩn người, lẩm bẩm một tiếng “À…”.
Anh cười rồi xoa đầu tôi, dịu dàng giải thích:
“Anh mua căn nhà này khi chúng ta mới bắt đầu hẹn hò, nhưng lúc đó nó vẫn còn là nhà thô. Bây giờ nó đã hoàn thiện và sẵn sàng để chúng ta ở rồi.”
Anh nắm tay tôi, dẫn tôi đi giới thiệu từng phòng một.
“Đây là phòng ngủ chính, sau này chúng ta sẽ ở đây.”
“Còn đây là phòng trẻ con.”
Tôi nhìn quanh căn phòng toàn màu hồng và bật cười: “Thế nếu sinh con trai thì sao?”
Thẩm Dã nhướn mày, không thèm bận tâm: “Kệ nó, đâu đến lượt thằng nhóc đó đòi hỏi.”
Tôi cười đến mức không thể đứng thẳng người.
Anh tiếp tục dắt tôi đi giới thiệu các phòng khác: “Hai phòng này là phòng khách, sau này nếu có họ hàng hay bạn bè đến chơi, họ có thể ở đây.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, tôi bất ngờ kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh.
“Cảm ơn anh.”
Cảm ơn vì đã cho em biết rằng em xứng đáng được yêu.
Thẩm Dã nhẹ nhàng nói: “Không phải đã bảo là với anh thì không cần nói cảm ơn rồi mà?”
Ngay sau đó, anh cúi đầu, lại hôn tôi lần nữa.
Những nụ hôn dịu dàng của anh xen lẫn với giọng nói khàn khàn, mơ hồ:
“Đây là hình phạt của em.”
13
Hôm đó, chúng tôi dậy rất sớm.
Anh mặc áo sơ mi trắng, tôi cũng vậy.
Chúng tôi nắm tay nhau bước vào cục dân chính.
“Đợi đã.”
Thẩm Dã kéo tôi lại khi tôi định ngồi xuống điền mẫu đơn.
“Sao vậy?”
Anh mở điện thoại ra tự chụp một tấm ảnh, thản nhiên nói: “Chụp tấm ảnh cuối cùng khi còn là người yêu.”
Chúng tôi cùng nhau nở nụ cười thật tươi trước ống kính, giống như tấm ảnh đầu tiên khi cả hai còn mặc đồng phục học sinh.
Cuối cùng chúng tôi cũng đã điền xong đơn đăng ký kết hôn.
Tôi căng thẳng nhìn nhân viên xét duyệt tài liệu, còn Thẩm Dã thì siết nhẹ tay tôi.
Chúng tôi nhìn nhau, nở một nụ cười.
Khi con dấu được đóng xuống, thanh xuân của chúng tôi đã có câu trả lời.
【Toàn văn hoàn】