7

Sau kỳ nghỉ ngắn ngủi, cuộc sống của tôi lại quay về với guồng công việc bận rộn.

Những lời của Thẩm Dã, không phải là lời tỏ tình, nhưng lại giống như tỏ tình, khiến tôi chẳng biết nên định nghĩa thế nào.

Có lẽ, tạm thời gọi là “mập mờ” vậy.

Trong chuyện tình cảm, tôi không phải là người chủ động.

Khi tuổi tác ngày một lớn, sự nhạy cảm của tôi cũng dần mờ nhạt.

Nếu cậu ấy không chủ động, tôi sẽ thà bỏ lỡ, dù biết rằng mình thích cậu ấy.

Hôm đó, một số điện thoại lạ gọi đến.

“Alo?”

“Âm Âm, là dượng đây.”

Giọng nói này làm đầu óc tôi tê dại trong giây lát, tôi lập tức cúp máy.

Những ký ức đen tối ùa về trong đầu, như một cơn ác mộng kinh hoàng.

Hôm đó là một buổi tối tồi tệ.

Vì mẹ tôi đi công tác xa, tôi đã ở nhà dì trong kỳ nghỉ hè một thời gian.

Hôm đó, dì đi dự tiệc công ty, về nhà muộn.

Dượng uống rượu về, lúc đầu chỉ tay vào mặt tôi mà mắng.

Ông ta nói rằng chính vì tôi mà con trai ông ta không thể ngẩng cao đầu trước họ hàng.

Từ chửi tôi giỏi giang hơn con ông ta, rồi chuyển sang mắng tôi không nên sinh ra trên đời này, cuối cùng, trong cơn say, ông ta ra tay đánh đập tôi.

Tôi chưa từng bị ai đánh trong suốt hai mươi năm qua, nhưng vào đêm đó, tôi bị ông ta đánh đập tàn nhẫn.

Trong lúc tôi phản kháng, quần áo tôi bị xé rách, và ông ta bắt đầu có ý định xấu…

Nhưng may mắn, dì tôi vừa vặn trở về từ buổi tiệc, ngăn chặn bi kịch trước khi nó xảy ra.

Dù không có chuyện gì quá tồi tệ xảy ra, nhưng ám ảnh ấy đã mãi in sâu trong tâm trí tôi.

Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã muốn báo cảnh sát, nhưng dì và dượng đã ngăn cản tôi.

Dì tôi khóc lóc cầu xin: “Âm Âm, dù sao cũng chưa có chuyện gì xảy ra mà? Nếu dượng con vào tù, gia đình dì sẽ tan nát mất!”

Còn dượng tôi thì ngang nhiên nói: “Cứ báo đi! Cuối cùng, người mất mặt cũng chỉ là mày thôi.”

Thời gian đó, tôi không biết mình đã vượt qua thế nào.

Chuyện này ngoài họ ra không ai biết, kể cả mẹ tôi.

Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi nghĩ đến, tôi vẫn cảm thấy kinh hoàng.

Ngồi tại chỗ làm, tôi run rẩy không ngừng, mắt đỏ hoe, nước mắt cứ chực trào ra.

Các đồng nghiệp thấy vậy đều hoảng hốt hỏi han, nhưng tôi chỉ cố gắng gượng nói: “Không sao, tôi không khỏe, xin phép về trước.”

Về đến nhà, tôi phát hiện dượng đang ngồi trong phòng khách.

Nghe thấy tiếng động, ông ta quay đầu nhìn tôi, nở nụ cười ghê tởm:

“Âm Âm, gọi điện mà sao con lại cúp máy?”

Phản ứng đầu tiên của tôi là quay người bỏ chạy.

Tôi chạy thẳng đến cổng khu chung cư, và vô tình va vào một người.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Tôi cúi đầu xin lỗi liên tục, nước mắt không thể kiềm chế mà rơi xuống.

“Thẩm Dã.”

“…”

Cậu ấy cúi người, nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt khó hiểu.

Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi.

“Cậu sao vậy?”

Tôi quay mặt đi, tránh không nhìn cậu: “Không sao.”

Cậu ấy lại gọi tên tôi một lần nữa: “Âm Âm.”

“Cậu có thể tin tưởng tôi không?”

8

Tôi ngồi trong xe của Thẩm Dã rất lâu, cố gắng bình tĩnh lại.

“Thẩm Dã.”

Ánh mắt cậu ấy từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi tôi.

“Ừm?”

“Tôi có thể ở nhà cậu một đêm không?”

Cậu ấy nhìn tôi im lặng trong chốc lát rồi đáp: “Được.”

Ngay lập tức, Thẩm Dã lái xe đưa tôi về nhà cậu ấy.

Đó là căn hộ cậu mua sau khi tốt nghiệp bằng tiền lương của mình.

Đứng trước cửa, tôi hơi do dự.

“Cậu chỉ có một phòng ngủ thôi sao?”

Cậu ấy gật đầu, không phủ nhận.

“Thế tôi ở đâu được đây…”

“Không sao, cậu ở đây, tôi ra ngoài thuê khách sạn.”

Tôi vốn đã cảm thấy ngại khi làm phiền cậu ấy, giờ còn để cậu ra khách sạn thì thật sự không tiện chút nào.

“Không cần đâu, để tôi ra khách sạn thì hơn.”

Thẩm Dã nhướn mày, ánh mắt vẫn nhìn tôi đầy ẩn ý, giọng điệu có chút đùa cợt:

“Vậy thì tôi sẽ đi khách sạn cùng cậu.”

“…”

Đây là trò gì vậy?

“Thôi được, hay là cậu ở lại đây với tôi đi.”

Cậu ấy dường như không ngờ rằng tôi lại nói như vậy.

Thẩm Dã ngẩn người vài giây, rồi chậm rãi đáp: “Được thôi.”

???

Người này sao không theo kịch bản chút nào vậy?

Nhưng lời đã nói ra, không thể rút lại, nếu không sẽ trông như tôi là trẻ con.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định: Thẩm Dã ngủ trên sô pha, còn tôi ngủ trên giường.

Đêm đến, dù đã nhắm mắt cả tiếng đồng hồ nhưng tôi vẫn không thể ngủ nổi.

Tôi khẽ gọi: “Thẩm Dã.”

Không có phản hồi, có lẽ cậu ấy đã ngủ rồi.

“Thẩm Dã, tôi không cố ý giấu cậu đâu.”

Giọng tôi nhỏ nhẹ.

“Chỉ là chuyện này đã làm tổn thương tôi rất nhiều, tôi vẫn cần thêm thời gian.”

Một lúc sau, giọng nói trầm ấm của cậu ấy vang lên: “Tôi sẽ bảo vệ cậu, đừng sợ.”

Nghe câu nói ấy, mũi tôi cay xè, nước mắt như muốn trào ra.

Nghĩ một lát, tôi quyết định hỏi câu hỏi mà tôi đã giấu trong lòng: “Thẩm Dã, mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?”

Cậu ấy không hề do dự: “Là mối quan hệ tôi đang theo đuổi cậu.”

Tim tôi đập mạnh vì những lời nói ấy.

Tôi không trả lời gì thêm, chỉ cố tìm lại cảm giác buồn ngủ.

Sau một lúc, khi tôi sắp thiếp đi, cậu ấy bất ngờ nói thêm một câu:

“Dòng chữ trên mảnh giấy ấy, mãi mãi có giá trị.”

9

Hôm sau tan làm, tôi gọi điện cho mẹ, xác nhận rằng dượng đã rời khỏi nhà rồi tôi mới dám về.

Nhưng khi đến cổng khu chung cư, tôi lại nhìn thấy ông ta.

Dường như ông ta đang chờ đợi tôi.

“Âm Âm!” Ông ta gọi tên tôi.

Tôi không đáp lại, chỉ bước nhanh về nhà, nhưng không ngờ ông ta liền bước tới và nắm chặt lấy tay tôi.

“Buông tôi ra!” Tôi cố gắng giằng co.

“Sao lại khách sáo với dượng như vậy?” Ông ta cười nham nhở.

Chỉ với sức của tôi thì không thể nào thoát khỏi tay ông ta, tôi bèn hét lên:

“Ông muốn gì đây?!”

Dượng cười khẩy: “Nghe nói cháu có bạn trai rồi, anh ta có biết chuyện trước đây của cháu không?”

Nghe đến đó, toàn thân tôi run lên.

Ông ta kéo tay tôi, định lôi tôi lên xe.

Những lời nói đó khiến tôi như quay lại quá khứ đáng sợ, cơ thể tôi không ngừng run rẩy, chẳng còn sức để phản kháng.

Ngay khi tôi sắp bị kéo lên xe, một bàn tay rắn chắc bỗng nhiên đẩy mạnh vai của dượng ra.

“Thằng chó này…”

Lời dượng chưa kịp thốt ra hết thì Thẩm Dã đã đấm thẳng vào mặt ông ta, khiến ông ta lảo đảo lùi lại vài bước.

Thẩm Dã nhanh chóng kéo tay tôi, che chắn tôi phía sau mình: “Đừng sợ.”

Dượng lấy lại bình tĩnh, mắng chửi rồi vung tay áo định đánh lại.

Nhưng Thẩm Dã nhanh nhẹn né tránh, và đá mạnh vào bụng ông ta.

“Ai da!” Dượng ôm bụng, ngã ngồi xuống đất.

Nhìn cảnh tượng đó, tôi bỗng nhớ lại hình ảnh bản thân ngày ấy—co ro trên mặt đất, không biết phải che đầu hay bụng trước.

Lúc ấy, tôi đã nghĩ mình không thể sống qua đêm đó.

Dượng bắt đầu kêu la: “Đánh người rồi! Đánh người rồi! Có còn công lý không hả!”

Người xung quanh bắt đầu tụ tập lại, tò mò nhìn ngó.

Thẩm Dã siết chặt tay tôi ra hiệu yên tâm, rồi nghiêng đầu nhẹ nhàng nói: “Tin tôi đi.”

Thẩm Dã lấy điện thoại ra và gọi 113.

Sau khi giải thích tình hình với cảnh sát, cậu lớn tiếng tuyên bố trước mặt dượng với giọng điệu nghiêm nghị:

“Ông muốn công lý, được, vậy chúng ta cùng bàn chuyện đó.”

“Ông ép buộc một cô gái lên xe của mình, đây là hành vi vi phạm quyền tự do của người khác.”

“Việc này cũng đủ để bị kết án tù bao nhiêu năm đấy!”

Lời nói của Thẩm Dã khiến đám đông quanh đó bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trỏ vào dượng.

Bị hù dọa, dượng không dám nói gì thêm, quay đầu định bỏ chạy.

Nhưng Thẩm Dã không để ông ta thoát, tiếp tục đá một cú vào đầu gối khiến ông ta ngã nhào xuống đất.

“Ai da! Mày đánh tao! Đánh người cũng là phạm pháp đấy!”

Thẩm Dã cười lạnh: “Tôi đã đánh rồi, nếu đã bị buộc tội đánh nhau, tại sao không đánh thêm vài cú cho đáng?”

Dượng nghẹn lời, không dám nói thêm gì nữa.

Chẳng bao lâu, cảnh sát đến và đưa cả ba chúng tôi về đồn.

Trên đường đi, dượng cứ kêu la vì bị đánh, không ngừng than vãn về Thẩm Dã.

Thẩm Dã không quan tâm, chỉ thì thầm với tôi: “Không sao rồi.”

Những lời ấy khiến tôi dần dần bình tĩnh lại.

Khi tới đồn cảnh sát, chúng tôi được ghi lại lời khai.

Hành động của Thẩm Dã được xác định là tự vệ chính đáng, không đủ để bị giam giữ.

Cảnh sát nói: “Cô cậu có thể đi được rồi.”

Ra khỏi đồn, tôi cùng Thẩm Dã trở về căn hộ của cậu ấy.

Tôi ngồi trên sô pha, nhớ lại những lời của Thẩm Dã, hỏi: “Liệu ông ta có thật sự bị kết án không?”

Thẩm Dã đưa cho tôi ly nước: “Không đâu, tôi chỉ dọa ông ta thôi. Cùng lắm chỉ bị giam 15 ngày.”

Tâm trạng tôi vừa bình tĩnh lại bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Thẩm Dã ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi chằm chằm.

Một lúc sau, cậu thở dài: “Tôi đối với cậu, lẽ nào lại không đáng để cậu tin tưởng sao?”

Tôi cúi đầu: “Không phải vậy.”

“Nếu cậu muốn ông ta bị kết án, tôi có thể giúp cậu.”

Cậu ấy ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tôi biết tôi không nên chủ động hỏi, nhưng tôi chỉ có thể giúp cậu nếu tôi biết rõ sự thật.”

“Âm Âm, bất kể trước đây cậu đã trải qua chuyện gì, lời tôi đã nói sẽ mãi có giá trị.”

Lời của cậu ấy khiến nước mắt tôi không ngừng rơi.

Có một người sẵn sàng đứng bên tôi, bảo vệ tôi bằng mọi giá, tôi không còn lý do gì để lùi bước nữa.

Tôi thu xếp lại suy nghĩ, dùng hết dũng khí của mình để nói:

“Mười năm trước, vào kỳ nghỉ hè đại học, mẹ tôi đi công tác xa, nên để tôi tạm thời sống ở nhà dì và dượng.”

“Một buổi tối, dì tôi đi dự tiệc công ty và về nhà muộn, dượng tôi uống rượu và trở về nhà trước…”

Thẩm Dã im lặng, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

“Ông ta chửi tôi rồi đánh đập tôi.”

“Trong lúc tôi phản kháng, quần áo bị xé rách, ông ta nảy sinh ý đồ xấu và điên cuồng cố cởi đồ tôi…”

Chân mày của Thẩm Dã khẽ nhíu lại, cậu ấy vòng tay qua vai tôi, ôm tôi thật chặt.

Tôi cố gắng nở một nụ cười với cậu: “Tôi ổn mà, dì tôi về đúng lúc nên ông ta chưa kịp làm gì.”

Thẩm Dã nhìn tôi một lát, rồi bàn tay cậu vuốt nhẹ đầu tôi, giọng nói đầy sự áy náy:

“Tôi cứ nghĩ rằng nhiều năm qua, cậu đã sống rất tốt.”

“Xin lỗi vì đã không thể ở bên cậu khi ấy.”

Scroll Up