4
Không khí không hề ngượng ngùng như tôi tưởng.
Thẩm Dã nói chuyện với tôi rất tự nhiên, còn tôi đáp lại bằng những nụ cười nhẹ.
Tôi đã cố ý không nhắc đến mảnh giấy đó.
Khi bữa ăn gần kết thúc, cậu ấy bỗng cười:
“Ban đầu tôi còn tưởng cậu cũng thích tôi nữa.”
“Cho nên lúc tỏ tình thất bại, tôi đã rất buồn.”
Tôi hơi lúng túng vì câu nói của cậu ấy.
“Thực ra mảnh giấy đó…”
“Hửm?”
Sao lại lỡ lời rồi!
Tôi suýt nữa cắn phải lưỡi.
Nếu nói là tôi mới nhìn thấy gần đây, thì chắc chắn cậu ấy sẽ hỏi lúc đó tôi có thích cậu ấy hay không.
Có lẽ tạm thời để cậu ấy nghĩ là tôi không có tình cảm với cậu thì sẽ tốt hơn.
Tôi vờ ngơ ngác: “…Hửm?”
Thẩm Dã bật cười vì phản ứng của tôi.
“Được rồi, đợi khi nào cậu muốn nói thì nói.”
Khi bữa ăn kết thúc, tôi và Thẩm Dã cùng đi thang máy xuống tầng.
Tôi vào thang máy trước và ấn nút tầng 1.
Cậu ấy vào sau, ấn tầng hầm rồi giữ nút hủy tầng 1.
“… ”
“Tôi đưa cậu về.”
Ngồi ăn thì không nhận ra, nhưng giờ tôi mới thấy rõ là cậu ấy đã cao hơn rất nhiều.
Tôi không lùn, thời cấp ba đã cao 1m65 rồi.
Lúc đó, cậu ấy chỉ cao hơn tôi một chút.
Nhưng bây giờ, tôi cao 1m68, còn cậu ấy lại cao hơn tôi cả một cái đầu.
Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.
Đường nét gương mặt cậu ấy đã sắc sảo hơn nhiều so với trước.
Lông mày sắc bén, lông mi dài đen, sống mũi cao, đôi môi mỏng.
Quả thật rất đẹp.
Đột nhiên, khóe miệng cậu ấy khẽ nhếch lên.
“Cậu muốn nhìn đến bao giờ nữa?”
“…”
Tâm trí tôi vì câu nói ấy mà lập tức quay trở lại hiện thực.
Tôi vội cúi đầu, mặt hơi đỏ lên.
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, và đúng lúc thang máy mở ra, cậu ấy nói tiếp:
“Không sao đâu, muốn nhìn thì cứ nhìn.”
Ra khỏi thang máy, tôi đi theo sau cậu ấy đến chỗ đỗ xe.
Cậu ấy lên xe trước.
Tôi đứng bên ngoài, không biết nên ngồi ghế trước hay ghế sau.
Đột nhiên, cánh cửa bên ghế lái lại mở ra, Thẩm Dã xuống xe và đi đến bên ghế phụ, mở cửa cho tôi.
“Xin lỗi nhé, bao nhiêu năm quen một mình rồi.”
Tôi cố giữ bình tĩnh: “Không sao, cảm ơn.”
Nhưng trong đầu tôi như nổ tung vì câu nói của cậu ấy.
Mấy năm nay vẫn luôn một mình sao?
Khi xe gần đến nhà, tôi cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hỏi:
“Lúc nãy cậu nói, mấy năm nay vẫn luôn một mình à?”
Cậu ấy “ừ” một tiếng.
“Là vì chưa gặp ai phù hợp sao?”
Cậu ấy tiếp tục lái xe mà không trả lời.
Sợ ảnh hưởng đến việc lái xe, tôi cũng không hỏi thêm.
Khi tới khu chung cư, cậu ấy xuống xe và mở cửa giúp tôi.
“Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.”
Cậu ấy nhìn tôi, không có ý định rời đi.
Tôi khó hiểu nhìn lại cậu ấy.
Cậu ấy cười: “Đi hẹn hò có phải nên cho điểm không?”
“Cho điểm gì?”
“Ví dụ như, 1-3 điểm là không có khả năng, 4-6 điểm là có thể làm bạn bình thường, 7-9 điểm là có thể làm bạn trước rồi tiến tới yêu, cậu cho tôi mấy điểm?”
Tôi cũng bật cười vì câu hỏi của cậu ấy, cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn rồi.
“Các cậu học luật ai cũng sắc sảo vậy à?”
Cậu ấy nhướn mày: “Sắc sảo sao?”
“Sắc sảo.”
Cậu ấy mỉm cười.
“Vậy à, thế thì tôi không hỏi nữa, đổi lại cậu hỏi tôi đi.”
Tôi ngơ ngác: “Hả?”
“Cậu hỏi sắc sảo quá, tôi cần phải suy nghĩ đã.”
“…”
Cậu ấy nhìn tôi rất lâu.
“Chắc cũng tầm 10 điểm thôi.”
5
Tôi nằm trên giường trằn trọc, không thể nào ngủ được.
Nhớ lại cảnh vừa rồi——
“10 điểm là gì?”
“Ví dụ như, không muốn chỉ làm bạn với cậu.”
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, không thể kìm nén nụ cười trên môi.
Mấy ngày sau, công việc lại bắt đầu bận rộn.
Thẩm Dã đã hẹn tôi hai lần, nhưng tôi đều không có thời gian.
Cuối cùng, vào một buổi chiều trước ngày cuối tuần, tôi cũng đã hoàn thành xong dự án.
Vừa vươn vai thư giãn, điện thoại liền vang lên.
[Ngày mai cuối tuần cậu có thời gian không?]
Chưa kịp trả lời, tin nhắn thứ hai đã nhảy lên.
[Nếu cậu vẫn không có thời gian, thì tôi sẽ phải nói chuyện với sếp của cậu rồi đấy.]
[Ép nhân viên làm việc quá sức, chắc đi kiện lao động thì không sao đâu nhỉ?]
“…”
Luật sư thật đáng sợ.
Bỗng nhiên tôi nhớ lại câu nói đùa với mẹ về chuyện “ly hôn và không còn tài sản gì”.
…Xem ra tình huống ấy cũng có thể xảy ra.
Tôi lập tức trả lời: [Tôi có thời gian.]
Thẩm Dã liền hẹn tôi đi xem phim.
Thể loại phim… là phim khoa học viễn tưởng.
Vì vậy, việc tôi ngủ gật giữa chừng không phải là lỗi của tôi!
Giữa chừng, bỗng có một tiếng nổ lớn trong phim làm tôi giật mình tỉnh dậy.
Tôi hoảng hốt ngồi thẳng dậy, ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của Thẩm Dã bên cạnh.
“Trước đây cậu giỏi khoa học tự nhiên, tôi nghĩ cậu sẽ thích thể loại này.”
Tôi có chút ngượng ngùng: “Tôi không hiểu được mấy cái này.”
“Vậy thì đừng xem nữa.”
Nói xong, Thẩm Dã dẫn tôi ra khỏi rạp chiếu phim.
Tôi cứ nghĩ buổi hẹn hôm nay sẽ kết thúc như vậy, nhưng không, cậu ấy lại dẫn tôi đến quầy vé.
“Chọn lại đi.”
Một bộ phim tình cảm vừa ra mắt gần đây có đánh giá khá tốt.
Nhưng, tôi cảm thấy hơi ngại khi xem thể loại này với Thẩm Dã trong mối quan hệ hiện tại.
Thấy tôi đứng ngẩn ra, cô nhân viên bán vé nhiệt tình gợi ý:
“Bộ phim tình cảm này rất hay, rất phù hợp cho các cặp đôi.”
“…”
Thẩm Dã nhìn tôi một lúc: “Không muốn xem à?”
“Không phải.”
“Vậy xem phim này nhé?”
Tôi do dự một lúc, rồi gật đầu.
Suất chiếu gần nhất là ở phòng chiếu dành cho cặp đôi.
Tránh suất này thì có vẻ như cố tình, thôi cứ xem vậy.
Vào phòng chiếu, tôi ngồi sát mép ghế dành cho cặp đôi.
Thẩm Dã thì ngồi thoải mái bên cạnh, không vượt quá không gian của tôi.
Bộ phim đã chiếu được hơn phân nửa, nam nữ chính gặp lại nhau sau thời gian xa cách, họ ôm và hôn nhau nồng nàn.
Ban đầu tôi còn thấy xúc động, nhưng ngay giây tiếp theo, tôi chợt nhận ra đôi tình nhân trước mặt cũng đang hôn nhau…
Dù người đang hôn không phải tôi, nhưng mặt tôi vẫn nóng bừng.
Tôi theo bản năng liếc nhìn Thẩm Dã.
Cậu ấy không nhìn tôi, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp ổn định lại, bên tai tôi đã nghe thấy giọng của Thẩm Dã.
Cậu ấy hơi nghiêng đầu về phía tôi, giọng nói trầm thấp: “Tập trung xem phim đi.”
Tôi cảm thấy như bị bắt bẻ, nói: “Cậu cũng có tập trung đâu.”
Thẩm Dã khẽ cười, “Vậy cậu nói thử xem, tại sao tôi lại không tập trung?”
6
Cho đến khi phim kết thúc, tôi vẫn không thể tập trung được nữa.
Trong đầu tôi toàn nghĩ về những gì Thẩm Dã vừa nói.
Sau khi xem phim xong, tôi đi vào nhà vệ sinh, còn Thẩm Dã đứng đợi ở bên ngoài.
Lúc nãy, bụng tôi cứ thấy khó chịu, nghĩ là sẽ bị đau bụng.
Nhưng lên nhà vệ sinh rồi mới phát hiện ra là… tôi đến tháng!
Lần này kỳ kinh nguyệt đến sớm một tuần, tôi hoàn toàn không hề chuẩn bị gì cả.
Tôi xấu hổ đứng trong nhà vệ sinh rất lâu.
Khoảng mười phút sau, đúng như dự đoán, Thẩm Dã nhắn tin cho tôi.
【Cậu xong chưa?】
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Hai phút sau, tin nhắn tiếp tục đến.
【Có chuyện gì à?】
【Cậu có phải bị đau bụng không?】
Tôi thở dài, cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của cậu ấy.
Thật ra, chân tôi ngồi lâu cũng sắp tê cứng rồi.
【Ừm, tôi tới kỳ rồi…】
【Không có băng vệ sinh phải không?】
Tôi nhắm mắt lại, đánh liều một phen.
【Ừm.】
【Đợi tôi một lát.】
Mười phút sau, có người gõ cửa phòng vệ sinh của tôi.
Một giọng nữ vang lên: “Xin chào, có phải là cô Hứa không ạ?”
“Là tôi đây.”
Cô ấy đưa cho tôi một gói băng vệ sinh qua khe hở dưới cửa.
“Bạn trai của cô nhờ tôi đưa cho cô đấy.”
“Cảm ơn nhiều nhé.”
Nhưng, bạn trai sao?
Tôi bật cười khẽ, nghe cũng không tệ lắm.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Dã đã đợi sẵn bên ngoài.
Lúc này tôi mới cảm thấy ngượng ngùng.
“Cảm ơn nhé.”
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, từ tốn nói: “Về sau không cần phải nói cảm ơn với tôi đâu.”
Trên đường về, tôi không nói thêm gì nữa.
Dù sao cũng là lần hẹn hò đầu tiên mà đã khiến người ta phải đi mua băng vệ sinh, thật không còn ai xui bằng tôi.
Cậu ấy dường như cảm nhận được tâm trạng của tôi liền nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, tôi sẵn lòng làm những điều này cho cậu mà.”