1
Đó là buổi chiều cuối cùng trước kỳ thi đại học.
Đột nhiên cậu ấy đưa tay nhẹ nhàng chạm vào lưng tôi, thấy thế tôi liền quay lại nhìn cậu ấy.
Dù thời gian ôn tập rất gấp rút, nhưng tôi đối với cậu ấy vẫn luôn kiên nhẫn.
Một tay cậu ấy chống cằm, dáng vẻ đầy lười biếng, nói:
“Cậu cho tớ mượn quyển sách ngữ văn một lát được không?”
Tôi không kịp phản ứng, chỉ biết: “Hả?”
“Tớ muốn xem cậu đánh dấu những kiến thức nào, xem tớ có bỏ sót gì không.”
Mặc dù cảm nhận thấy có điều gì đó khá lạ, nhưng tôi cũng không nghĩ ngợi quá nhiều.
Tôi nhanh chóng rút quyển sách ngữ văn ra rồi đưa cho cậu ấy.
Vì môn ngữ văn tôi đã ôn xong rồi nên sau khi cậu ấy trả lại, tôi cũng không động vào quyển sách ấy nữa.
Sau khi tốt nghiệp, tôi dần mất liên lạc với cậu ấy.
Cho đến hôm nay, sau 12 năm.
Đứa cháu của tôi, trong kì nghỉ hè lớp 11, muốn chuẩn bị trước cho chương trình năm sau, vậy nên đã đến chỗ tôi để mượn sách.
Dù sách đã được thay đổi nhiều qua 12 năm, nhưng có vẫn còn hơn không.
Khi tôi đang lật tìm sách, một mảnh giấy đã ngả vàng rơi ra từ quyển sách ngữ văn.
Tôi ngẩn người trong giây lát, cúi xuống nhặt mảnh giấy ấy lên.
Nét chữ trên giấy mạnh mẽ và đều đặn, từng nét một đều rất rõ ràng, trên đó viết:
“Tớ thích cậu.”
Nhưng thật đáng tiếc.
Năm 18 tuổi, cậu ấy thích tôi, lời tỏ tình này, mãi đến năm tôi 30 tuổi mới biết.
2
Sau khi họ hàng đến thăm đã rời đi, tôi ngồi thẫn thờ nhìn vào biểu tượng QQ của cậu ấy đang hiển thị “Ngoại tuyến”.
Tôi thậm chí còn không có WeChat của cậu ấy.
Do dự mãi, cuối cùng tôi cũng mở khung trò chuyện với cậu ấy lên.
Gõ vào vài dòng chữ… rồi lại xóa đi…
Lặp đi lặp lại như thế không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng mình thậm chí còn không dám gửi một lời chào xã giao đơn giản như “Cậu có đây không?”.
Tôi thở dài, thoát khỏi khung trò chuyện.
Mười hai năm rồi.
Thôi vậy.
Những ngày sau đó, công việc bận rộn dần làm tôi quên đi câu chuyện này.
Hôm nay, mẹ tôi lại nhắc đến chuyện xem mắt trong bữa ăn.
“Âm Âm, cậu trai lần này là cháu của đồng nghiệp mẹ, tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng chuyên ngành luật, con có muốn gặp thử không?”
Tôi đã quá quen thuộc với chuyện này, vì vậy không thèm nhìn qua các bức ảnh mà mẹ đưa về các đối tượng nữa.
“Học luật à? Con sợ sau này ly hôn còn phải chia tài sản hết sạch, con không có hứng thú.”
Mẹ tôi cũng đã quen với sự thờ ơ của tôi, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nói:
“Hình ảnh và thời gian, địa điểm hẹn mẹ đã gửi cho con rồi, nhớ đến đúng giờ, đừng để người ta leo cây như lần trước nữa đấy.”
“Mẹ! Con không…”
Tôi định lướt qua tin nhắn mẹ gửi, nhưng tay lại vô tình nhấn vào.
Những lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng khi tôi nhìn thấy bức ảnh.
!!!
Là cậu ấy!!!
Là Thẩm Dã.
Dù đã hơn mười năm trôi qua, nhưng cậu ấy vẫn không thay đổi quá nhiều.
Cậu ấy vẫn còn độc thân sao…
Tôi thậm chí còn không nhận ra mình đang rất phấn khích, tay tôi run run mở danh thiếp WeChat mẹ gửi.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện và tên của cậu ấy, xem đi xem lại nhiều lần.
Sau một lúc lâu do dự, tôi mới dám nhấn vào tùy chọn kết bạn.
Tin nhắn xác minh được tôi cẩn thận viết: “Tôi là đối tượng xem mắt mà cô của anh giới thiệu.”
Phía bên kia chấp nhận rất nhanh.
[Xin chào.]
Chỉ một lời chào thôi cũng khiến tôi cảm giác như đã qua rất nhiều năm rồi.
Tôi cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình.
[Xin chào.]
Nhưng sau đó, sự phấn khích ấy tự nhiên tan biến mà không cần tôi phải kiểm soát.
Vì sau khi gửi tin nhắn đó, mãi đến ngày hôm sau tôi vẫn không nhận được hồi âm.
Cuộc hẹn được sắp xếp vào lúc sáu giờ tối.
Khoảng ba giờ chiều, tôi không thể kìm lòng mà thử nhắn tin dò hỏi.
[Xin chào, hôm nay lúc sáu giờ, anh có thời gian để đi xem mắt không?]
Nửa tiếng sau, tôi nhận được hồi âm.
[Xin lỗi, tối nay tôi có cuộc họp, hẹn hôm khác nhé.]
Nhìn dòng tin nhắn, tâm trạng tôi chùng xuống hẳn.
Đây là buổi gặp mặt mà tôi đã mong chờ từ ngày hôm qua…
[Vâng.]
Nhưng gần đến sáu giờ, Thẩm Dã lại nhắn tin cho tôi.
[Tôi vừa nghe cô tôi nói, cô có phải tên là Hứa Thành Âm không?]
[Phải.]
[Cuộc họp đột ngột bị hủy, tôi sẽ đến đúng giờ.]
3
Sau khi đi làm về, tôi mệt mỏi ngã xuống ghế sô pha.
Tâm trạng hôm nay của tôi không mấy tốt, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Dã, tôi lập tức bật dậy.
“Ahhhh!!!”
Mất một lúc lâu, tôi mới bình tĩnh lại để trả lời cậu ấy.
[Được rồi.]
Còn khoảng nửa tiếng nữa là đến sáu giờ.
Tôi dùng tốc độ nhanh chưa từng có trong đời để gội đầu và trang điểm.
Nhìn vào gương, tôi không khỏi nở một nụ cười nhẹ nhàng, trong đầu tưởng tượng ra cảnh gặp lại cậu ấy.
“Xin chào, tôi là Hứa Thành Âm.”
“Đã lâu không gặp.”
Không đúng… có nên nói “đã lâu không gặp” không nhỉ?
Liệu cậu ấy còn nhớ tôi không?
Trông tôi chắc đã thay đổi khá nhiều…
Khi trang điểm xong và chuẩn bị ra ngoài, đã là sáu giờ hai phút.
Tôi vội vã bắt một chiếc taxi ở ngã tư đường.
Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định nhắn tin cho Thẩm Dã.
[Xin lỗi, tôi sẽ đến muộn khoảng mười phút.]
Tin nhắn từ cậu ấy phản hồi ngay lập tức, nhanh đến mức tôi chưa kịp thoát khỏi khung trò chuyện.
[Tôi sẽ đợi.]
Đúng lúc này lại là giờ cao điểm tan tầm, quãng đường mười phút bị kéo dài thành hai mươi phút vì tắc đường.
Khi tôi đến nhà hàng đã gần sáu giờ rưỡi.
Bước vào nhà hàng với chút lo lắng, một nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến đến: “Xin chào, chị có phải là Hứa tiểu thư không?”
Tôi gật đầu trong sự ngạc nhiên.
“Vâng, xin mời chị đi theo tôi.”
Người phục vụ dẫn tôi đến trước cửa của một phòng riêng.
Tim tôi đập thình thịch, sau khi lấy hết can đảm, tôi mở cửa ra.
Một người đàn ông ngồi bên bàn ăn, trông rất quen thuộc.
Tôi và cậu ấy nhìn nhau trong vài giây, cả hai đều hơi sững sờ.
Cậu ấy là người đầu tiên phản ứng, khẽ cười:
“Thật sự là cậu rồi đấy.”
“Đã lâu không gặp, Hứa Thành Âm.”