11
Khi cô ta tỉnh lại, cảnh sát cũng vừa đến nơi.
Theo lời khai của mấy gã đàn ông kia, bọn chúng chỉ đích danh Ôn Đình là kẻ chủ mưu trong vụ cưỡng hiếp có chủ đích lần này.
Cảnh sát còn moi ra một chuyện khác –
Năm đó, việc Ôn Đình bị xâm hại cũng là do cô ta tự biên tự diễn.
Lúc bị cảnh sát dẫn đi, Ôn Đình gào thét đến khản cả giọng:
“Tôi cũng là nạn nhân! Năm đó đúng là tôi thuê bọn chúng, nhưng chúng trở mặt, thật sự đã xâm hại tôi!”
“Cho nên tôi hận Tô Niên. Nếu không phải vì cô ta, tôi sao có thể gặp những chuyện như vậy?
Tôi thề sẽ trả thù cô ta, để cô ta cũng nếm trải những gì tôi đã chịu đựng.”
“Văn Vũ, chỉ có anh mới cứu được em. Em yêu anh, tất cả những gì em làm đều là vì anh!”
…
Khoảnh khắc biết được sự thật, Giang Văn Vũ như bị sét đánh, cả người ngây ra.
Rất lâu sau, anh ta mới chậm rãi, cứng ngắc quay sang nhìn tôi.
“Niên Niên…”
Tôi bình tĩnh nhìn gương mặt tái nhợt của anh ta, nhìn sự đau khổ và bối rối từng chút từng chút tràn ra trong ánh mắt anh ta.
Anh ta đang khóc –
Giống như có vô số lời nghẹn cứng trong cổ họng, không thể nói ra, cuối cùng hóa thành hối hận vô bờ nơi đôi mắt đỏ hoe của mình.
Bỗng nhiên, tôi nhớ đến một chuyện từng xảy ra ở cô nhi viện.
Năm tôi 8 tuổi, vào ngày sinh nhật, tôi rất muốn uống một chai Coca.
Lúc đó, Giang Văn Vũ đột nhiên biến mất. Viện trưởng tìm rất lâu không thấy, suýt chút nữa đã báo cảnh sát.
Cuối cùng, khi anh ta trở về, toàn thân đầy thương tích.
Anh ta cởi áo khoác, đưa chai Coca mát lạnh giấu trong lòng ra cho tôi, nở nụ cười nói:
“Chúc mừng sinh nhật.”
Ngay sau đó lại vì vết thương ở khóe miệng mà hít một hơi đau đớn.
Về sau tôi mới biết, anh ta đã thi đấu vật tay với mấy đứa trẻ bên ngoài, phần thưởng là một chai Coca.
Ngày hôm đó, tôi còn nhận được một món quà thứ hai –
Lúc bảy tuổi, Ôn Đình vừa khóc vừa đập vỡ con lợn đất nhỏ, dùng tiền tiêu vặt tích góp bấy lâu để mua cho tôi một chiếc bánh kem dâu hai tấc.
Chính vì chiếc bánh kem đó, vào năm thứ hai sau khi Giang Văn Vũ được nhận nuôi rời khỏi cô nhi viện, lại có một gia đình giàu có đến thăm.
Viện trưởng hỏi tôi có muốn đi theo họ không, tôi liếc nhìn Ôn Đình đang rụt rè nhưng ánh mắt ẩn chứa sự mong đợi, rồi khẽ lắc đầu.
Thế là, Ôn Đình theo họ rời đi, còn tôi ở lại cô nhi viện cho đến năm 18 tuổi.
Thời gian thấm thoát trôi, những người từng vì tặng tôi một chai Coca mà bị đánh bầm dập như Giang Văn Vũ, người từng dốc hết tiền tiêu vặt để mua quà sinh nhật cho tôi như Ôn Đình, và cả tôi – người từng nhường lại cơ hội được nhận nuôi khó khăn lắm mới có được – đều không còn là phiên bản ban đầu nữa.
Cuối cùng, tôi nói với Giang Văn Vũ:
“Có lẽ ban đầu, anh làm tất cả là để bù đắp cho Ôn Đình, nhưng về sau dần nảy sinh tình cảm với cô ấy thì cũng chẳng phải giả dối.”
“Anh không cần phủ nhận, cũng không cần thiết phải phủ nhận.
Những lần em bị anh bỏ mặc, những đêm mất ngủ trằn trọc, đều là bằng chứng.”
“Đã thay lòng thì là thay lòng. Cố gắng níu kéo chỉ khiến em cảm thấy ghê tởm cả những kỷ niệm đẹp trước đây.”
“Giang Văn Vũ, hãy buông tha cho nhau đi.”
…
Giang Văn Vũ mãi không chịu buông, cuối cùng tôi vẫn phải bước lên con đường kiện tụng để ly hôn.
May mắn là luật sư Trần do Giang Trọng Ninh giới thiệu thực sự rất đáng tin.
Tôi trở thành khách hàng thứ 106 thắng kiện trong vụ ly hôn của anh ấy.
Tôi nhận được một khoản tài sản khổng lồ, dùng một phần trong số đó để thành lập công ty, tuyển dụng nhân sự, bận rộn suốt mấy tháng liền.
Ba tháng sau khi ly hôn, tôi mới có thời gian rảnh rỗi, hẹn Giang Trọng Ninh và luật sư Trần ăn bữa cơm.
Chiều tối, tôi nhìn thấy xe của Giang Trọng Ninh đậu trước cửa công ty.
“Chúc mừng, tái sinh rồi đấy.” Anh ấy cười nhẹ.
Vì luật sư Trần là bạn của Giang Trọng Ninh nên trong thời gian diễn ra vụ kiện, ba chúng tôi thường xuyên ăn tối cùng nhau.
Lâu dần, tôi cũng dần hiểu được tính cách thực sự của Giang Trọng Ninh.
Anh ấy trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra là một người có gu thẩm mỹ và giáo dưỡng tốt, có quan điểm và nguyên tắc riêng về nhiều chuyện.
Anh ấy rất ít khi cười, nhưng mỗi khi cười lại đủ khiến người ta ngẩn ngơ.
Ví dụ như bây giờ, tôi sững sờ trong giây lát, rồi nhận ra mình đã ngồi trên ghế phụ của Giang Trọng Ninh từ lúc nào.
Nhìn góc nghiêng sắc nét của anh ấy, đầu óc tôi dần hoạt động trở lại, có chút ngại ngùng:
“Anh nói luật sư Trần hôm nay không ăn cùng bọn mình?”
“Ừ, anh ấy đi xem mắt.”
“Ồ?” Tinh thần hóng hớt của tôi lập tức bùng cháy:
“Anh ấy là thanh niên tài giỏi, sự nghiệp thành công, còn cần phải đi xem mắt sao?”
Giang Trọng Ninh đặt một tay lên vô lăng, hơi nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch:
“Em ưng anh ấy lắm à?”
Theo phản xạ, tôi thuận miệng đáp:
“Luật sư Trần trông rất ưa nhìn, cô gái nào nhìn cũng sẽ động lòng thôi.”
“Thế còn anh thì sao?”
Ánh mắt anh ấy sâu thẳm như xoáy nước, không thể nhìn thấu cảm xúc trong đó.
Tim tôi bỗng dưng lỡ một nhịp, bất giác lắp bắp:
“Gì… gì cơ?”
Giang Trọng Ninh lại thu ánh mắt về, một tay nới lỏng hai cúc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh thanh mảnh, lấp lánh dưới ánh đèn.
“Không có gì.”
Sau bữa tối, tôi và Giang Trọng Ninh đi dạo dọc bờ sông.
Ánh sao lấp lánh trải dài trên mặt nước, từng tia sáng lay động theo con sóng lăn tăn, gió thổi nhẹ nhàng, những chiếc thuyền nhỏ khẽ đung đưa.
“Muốn ngồi thuyền không?” Giang Trọng Ninh bất ngờ hỏi.
Đã lâu rồi tôi chưa ngồi thuyền, liền đồng ý.
Mãi đến khi hai người cùng ngồi xuống, tôi mới nhận ra bầu không khí có chút khác lạ.
Không rõ là khác ở đâu, nhưng mọi thứ đều trở nên vi diệu.
Giang Trọng Ninh ngồi đối diện, đôi chân dài bắt mắt thoải mái bắt chéo, dáng ngồi lười biếng mà vẫn toát lên vẻ thanh lịch.
Dù trong khung cảnh như thế này, anh ấy vẫn giống như một quý tộc bước ra từ bức tranh châu Âu thời Trung cổ.
Bất chợt tôi nhớ lại, khi Giang Trọng Ninh còn chưa rời khỏi làng giải trí, anh ấy từng được truyền thông bình chọn là “Chàng trai trong mơ mà các cô gái muốn lấy làm chồng nhất”.
Vì muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, tôi cười nói với anh ấy:
“Hồi đó em rảnh rỗi lướt Weibo, nể tình là người nhà nên cũng vote cho anh một phiếu đấy.”
“Về sau có một tài khoản zombie còn chia sẻ lại bài đăng đó của em, làm em giật cả mình.”
“Zombie à?” Giọng Giang Trọng Ninh trầm xuống một cách khó hiểu.
“Đúng vậy, có một ngày tự nhiên tài khoản đó theo dõi em. Không ảnh, không bài đăng, không thông tin cá nhân, mỗi lần em đăng gì đều like. Không phải zombie thì là gì?”
“Chỉ là, tài khoản đó lại chia sẻ duy nhất bài đăng nói anh là chàng trai trong mơ mà các cô gái muốn lấy. Em thực sự ngạc nhiên, vì đó là bài duy nhất tài khoản đó đăng.”
“Nếu không chắc đó là tài khoản zombie, em còn tưởng anh ta thích em đấy, haha.”
Giang Trọng Ninh đột nhiên im lặng.
Tôi bắt đầu cảm thấy ngồi không yên, dường như có linh cảm chuyện gì đó sắp xảy ra.
“Chiếc đèn lồng đỏ trên bờ kia đẹp quá, em muốn chụp lại.”
Tôi cầm điện thoại đứng phắt dậy, muốn chuyển chủ đề.
Không ngờ đứng không vững, chưa kịp kêu lên, cơ thể đã ngã nhào về phía trước, rơi vào một vòng tay lạnh lùng.
Tôi ngồi ngay trên đùi Giang Trọng Ninh, cánh tay anh ấy vòng qua eo tôi từ phía sau, còn tay tôi vô thức đặt lên ngực anh ấy.
Nơi đó phập phồng, dường như tôi có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang đập dồn dập.
Thời gian như ngưng lại, tôi tròn mắt nhìn anh ấy.
Dưới ánh sáng mờ ảo đầy ám muội, đôi mày anh sắc nét, sống mũi cao, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, hơi thở nóng ấm phả nhè nhẹ lên chóp mũi tôi.
“Anh…”
Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ một chậm rãi cất lên:
“Tô Niên, đó là tài khoản phụ của anh.”
“Anh thích em, từ rất lâu rồi.”
Tôi sững sờ.