08
“Niên Niên.”
Bên tai vang lên một giọng nói.
Giang Văn Vũ ăn mặc chỉnh tề, gương mặt thanh tú mang theo nụ cười ôn hòa.
Anh ta đưa tay về phía tôi, “Mẹ đang đợi em ở sảnh, chúng ta qua đó nhé.”
Lời vừa dứt, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện, thuần thục khoác tay anh ta, “Văn Vũ, em tìm anh mãi đấy.”
Là Ôn Đình.
Tôi có chút bất ngờ, Giang Văn Vũ lại đưa cô ta đến.
Điều này có nghĩa là, nhà họ Giang đã chấp nhận cô ta rồi sao?
Nụ cười của Giang Văn Vũ vụt tắt, anh ta nhanh chóng gỡ tay Ôn Đình ra, có chút bất an giải thích với tôi, “Niên Niên, em đừng hiểu lầm.”
Tôi chỉ cười, “Giang Văn Vũ, chúng ta sắp ly hôn rồi, anh dẫn ai đến tiệc gia đình là quyền của anh.”
Sắc mặt Ôn Đình đã hiện rõ sự không vui, tôi bỗng đổi giọng,
“Chỉ là dẫn theo một đứa **ngu** đến, cũng khiến em bất ngờ lắm đấy.”
Mặt Ôn Đình tái mét.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hận.
Khi ánh mắt lướt qua ly rượu vang trên tay tôi, khóe môi cô ta lại hiện lên một nụ cười kỳ quái,
“Chị Tô Niên, chúc chị chơi vui nhé.”
Trực giác mách bảo tôi có điều gì đó không ổn.
Vì vậy, sau khi trò chuyện với mẹ Giang, tôi định tìm cớ rời đi sớm.
Giang Văn Vũ chắc chắn sẽ không bàn chuyện ly hôn với tôi hôm nay, anh ta chỉ muốn lừa tôi đến dự sinh nhật mẹ anh ta mà thôi.
Khi đi vào nhà vệ sinh, một cảm giác nóng ran khó hiểu dâng lên, tôi mới nhận ra Ôn Đình đã giở trò gì đó.
Chân mềm nhũn, tôi loạng choạng vịn vào tường.
Giữa cơn choáng váng, một bàn tay bịt chặt miệng tôi, sau đó tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, miệng bị dán băng keo, tay chân đều bị trói chặt.
Tôi chỉ nghe thấy loáng thoáng giọng nói:
“Tôi đã bỏ thuốc cô ta, lát nữa các anh cứ lên giường với cô ta, nhất định phải quay video lại.”
“Nhớ đấy, lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người đến bắt quả tang, nhớ để lại nhiều dấu vết trên người cô ta.”
Tôi cố gắng mở mắt ra, thấy Ôn Đình đang đứng trước cửa nói chuyện với mấy gã đàn ông.
Gương mặt của bọn họ…
Rõ ràng chính là những kẻ đã sát hại tôi trong kiếp trước!
Đáng lẽ chuyện này phải xảy ra vài năm sau, tại sao lại đến sớm thế này?
Và đây là nhà họ Giang, Ôn Đình điên rồi sao?
09
Ôn Đình rời đi, nhưng mấy gã đàn ông đó dường như cãi nhau vì chuyện gì đó.
Bên ngoài cửa, loáng thoáng có tiếng bước chân.
Tôi chớp lấy cơ hội, hai tay giơ cao một chiếc gạt tàn thuốc, ném mạnh vào cánh cửa.
“Rầm!”
Tiếng đập mạnh khiến bước chân ngoài cửa khựng lại.
“Con đĩ thật sự.”
Hành động của tôi rõ ràng đã chọc giận bọn chúng. Chúng chửi rủa, tiến về phía tôi, nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa đã bị đạp tung.
Mơ hồ, tôi nhìn thấy gương mặt giận dữ của Giang Trọng Ninh.
“Giang Trọng Ninh…”
Lần mở mắt tiếp theo, tất cả dây trói trên người tôi đã được tháo ra, trong phòng chỉ còn lại Giang Trọng Ninh.
Tôi gắng gượng đứng dậy, nhưng chân mềm nhũn, cơ thể đổ về phía trước.
Không có cơn đau như tôi tưởng, mà là ngã vào một vòng tay ấm áp.
Tôi nắm lấy cổ áo anh ấy, chống đỡ cơ thể mình,
“… Giúp tôi.”
Rõ ràng tôi thấy anh ấy khẽ nuốt xuống một cái.
“… Tô Niên.”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để nói hết câu, “Đưa tôi vào phòng tắm.”
Giang Trọng Ninh nhìn tôi chăm chú một lúc lâu, không biết đang nghĩ gì, sau đó nhanh chóng đẩy tôi vào phòng tắm.
Nước lạnh xối xuống từ đỉnh đầu, tạm thời kìm nén cơn nóng bức trong cơ thể.
“… Ổn chưa?”
Giang Trọng Ninh hỏi từ bên ngoài.
Tôi mở cửa phòng tắm, ra hiệu rằng đã khá hơn, nhưng vẫn có chút ngại ngùng.
Bầu không khí hơi ngượng ngập.
Giang Trọng Ninh dường như vô tình hỏi, “Hôm nay em đến dự tiệc là định tha thứ cho Giang Văn Vũ à?”
10
Tôi lập tức phủ nhận, “Làm gì có chuyện đó? Giữa tôi với anh ta không thể nào nữa rồi.”
Sau đó, tôi kể lại mọi chuyện cho anh ấy nghe.
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng tôi để ý thấy dường như anh ấy… lộ ra một chút niềm vui không dễ nhận ra.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện và những bước chân dồn dập.
“Tôi vừa thấy Tô Niên cùng một người đàn ông vào phòng này…”
“Chắc không nhìn nhầm đâu.”
Tiếng nói càng lúc càng gần.
Trong lúc hoảng loạn, tôi không kịp nghĩ nhiều, lập tức đẩy Giang Trọng Ninh vào phòng tắm.
“Cạch!”
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
Người đầu tiên xông vào là Giang Văn Vũ.
Phía sau là Ôn Đình, dẫn theo gần như toàn bộ khách mời trong buổi tiệc.
Còn tôi, mặt đỏ bừng, quần áo ướt đẫm nước, tóc tai rối bời.
Trên người vẫn còn dấu vết của cuộc giằng co với đám đàn ông ban nãy.
Khung cảnh này… rất khó để không khiến người ta nghĩ ngợi.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, bắt đầu xì xào bàn tán:
“Trời ơi, chuyện gì thế này, bảo không có gì thì ai mà tin được…”
“Con dâu ngoan của nhà họ Giang, hóa ra lại là loại phụ nữ lăng loàn.”
Có kẻ sợ chuyện chưa đủ rắc rối, huýt sáo trêu chọc Giang Văn Vũ:
“Giang Văn Vũ, đội mũ xanh thật lớn đấy nhé.”
Giang Văn Vũ dường như tức đến phát điên, ánh mắt khóa chặt vào những vết đỏ trên cổ và cổ tay tôi.
Không cần hỏi đầu đuôi.
Ngay giây tiếp theo, một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt tôi.
Cái tát khiến tôi ngã nhào xuống đất.
Giọng nói lạnh lẽo, căm hận của Giang Văn Vũ gần như bật ra từ kẽ răng:
“Nói đi, gã đàn ông đó là ai?”
Chỉ trong tích tắc, tôi nhanh chóng đứng dậy, giáng trả lại ba cái tát thật mạnh.
Cơn giận hai kiếp cộng dồn, tôi gần như dùng hết sức lực, móng tay sắc nhọn cào rách da mặt anh ta, để lại vài vết máu đỏ rực.
Giang Văn Vũ sờ lên mặt, ánh mắt tràn đầy đau đớn và phẫn nộ, miệng lặp đi lặp lại chỉ vài từ:
“Rốt cuộc… là ai?”
Cùng lúc đó, cửa phòng tắm đột ngột mở ra.
Trước ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, Giang Trọng Ninh bước ra từ phòng tắm, trên môi nở một nụ cười lạnh lùng:
“Giang Văn Vũ, ra tay với phụ nữ, anh giỏi thật đấy.”
Giọng nói của anh ấy mang theo sự giận dữ khó diễn tả.
Tôi không ngờ Giang Trọng Ninh lại ra ngoài lúc này, đứng sững người tại chỗ.
Không khí bỗng nhiên trầm lắng, sau đó là những tiếng hít sâu liên tục vang lên, cả căn phòng bùng nổ.
“Là anh ấy?!”
Giang Văn Vũ mắt đỏ hoe, gương mặt méo mó như thể muốn giết người.
“Giang Trọng Ninh, anh quyến rũ vợ tôi!”
Anh ta vung nắm đấm, lao mạnh về phía mặt Giang Trọng Ninh, nhưng bị anh ấy nghiêng người tránh dễ dàng, ngã nhào xuống đất một cách thảm hại.
Giang Trọng Ninh cúi xuống nhìn anh ta từ trên cao.
“Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn chẳng khá lên chút nào.”
Mắt Giang Văn Vũ đỏ ngầu hơn, gào lên:
“Tôi nhất định phải giết anh.”
Anh ta bật dậy, lại lao tới lần nữa.
Cả hai đều cao, nhưng Giang Trọng Ninh còn cao hơn Giang Văn Vũ một chút, vóc dáng cũng rắn rỏi hơn.
Nên kết quả khá rõ ràng.
Giang Trọng Ninh dễ dàng né tránh, sau đó đấm mạnh một cú vào mặt Giang Văn Vũ.
“Cú này, là để dạy anh biết tôn trọng phụ nữ.”
Nhân lúc Giang Văn Vũ chưa kịp phản ứng, Giang Trọng Ninh túm cổ áo anh ta, đấm thêm vài cú, mỗi cú đều nặng nề.
“Cú này, là để nhắc anh phải chung thủy với hôn nhân.”
“Còn cú này, là vì anh dám vô cớ vu khống bề trên.”
…
Cả khán phòng im lặng như tờ, không ai dám can ngăn, chỉ có Giang Văn Vũ là bị đánh đơn phương.
Không biết qua bao lâu, Giang Trọng Ninh cuối cùng cũng dừng tay, xoa xoa cổ tay, ngước mắt nhìn tôi.
Ánh mắt như muốn hỏi: **Thấy hả dạ chưa?**
Tôi sững sờ nhìn anh ấy.
Trong lòng không rõ là cảm giác gì.
“Văn Vũ, anh không sao chứ?”
Lúc này Ôn Đình mới lao đến bên cạnh Giang Văn Vũ, người đang bị đánh đến sưng tím, khóe môi còn rỉ máu.
Nhưng Giang Văn Vũ không nhìn cô ta, chỉ chăm chăm trừng mắt nhìn Giang Trọng Ninh, cảm xúc trong đáy mắt cuộn trào, cuối cùng dâng đầy nước.
“Nếu anh muốn công ty, tôi có thể cho anh.
Nhưng tại sao anh lại nhất định phải cướp Tô Niên của tôi…”
Nhìn dáng vẻ tự cho là sâu nặng của anh ta, tôi chẳng hề xúc động, thậm chí còn thấy ghê tởm.
Giang Trọng Ninh lạnh lùng nhìn anh ta,
“Hôm nay là tiệc sinh nhật của mẹ anh, cũng là chị dâu tôi. Anh nghĩ tôi lại làm loạn với vợ anh vào lúc này? Bộ não anh bị người phụ nữ bên cạnh ăn mất rồi à?”
Câu nói này không chỉ khiến Giang Văn Vũ sững sờ, mà sắc mặt của Ôn Đình bên cạnh anh ta cũng vô cùng khó coi.
Giang Trọng Ninh cười lạnh, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng:
“Lúc nãy tôi đi ngang qua phòng này, tình cờ bắt gặp vài gã đàn ông mặc đồ phục vụ đang có ý đồ xấu với cô Tô. Thấy có người phát hiện, bọn chúng chưa kịp làm gì đã hoảng sợ bỏ chạy.”
“Chỉ cần có mắt, ai cũng có thể thấy dấu vết giằng co trong phòng, nhìn thấy băng keo và dây trói dưới sàn, cũng như vết hằn đỏ trên tay chân cô Tô.”
Đám người ‘không có mắt’: …
“Không có mắt thì chắc vẫn còn tai chứ.”
Giang Trọng Ninh quay sang tôi, giọng nói vang dội:
“Cô Tô, cô có bằng chứng phải không?”
Tôi hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra ý anh ấy.
Từ trong túi áo, tôi rút ra một chiếc máy ghi âm.
Thật ra cũng không khó đoán.
Trước khi vào phòng tắm, để tránh bị ướt, tôi đã lấy máy ghi âm ra, có lẽ Giang Trọng Ninh đã nhìn thấy.
Đúng vậy, đề phòng bất trắc, từ lúc đồng ý đến dự tiệc, tôi đã mang theo máy ghi âm bên mình.
Khi Ôn Đình cùng đám đàn ông đó hợp mưu hại tôi, tôi đã bấm ghi âm.
Bây giờ cuối cùng cũng có tác dụng.
Khoảnh khắc nhìn thấy máy ghi âm, mặt Ôn Đình tái mét.
Cô ta lao tới định giật lấy, nhưng bị Giang Văn Vũ giữ chặt cánh tay.
“Cô chột dạ gì vậy?”
Tôi hài lòng ngắm vẻ mặt hoảng sợ của cô ta, sau đó bấm phát đoạn ghi âm.
Giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng của Ôn Đình vang lên rõ ràng từ chiếc máy ghi âm:
“Tôi đã bỏ thuốc cô ta, lát nữa các anh cứ lên giường với cô ta, nhất định phải quay video lại.”
“Nhớ đấy, lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người đến bắt quả tang, nhớ để lại nhiều dấu vết trên người cô ta, làm cho giống một chút, giống hệt loại đàn bà lăng loàn.”
…
Cả căn phòng chìm trong im lặng như chết.
Ôn Đình ngồi sụp xuống đất, run rẩy nắm lấy tay Giang Văn Vũ, thử thăm dò:
“Văn Vũ…”
“Đồ đê tiện!”
Giang Văn Vũ giáng cho cô ta một cái tát mạnh, mỗi ngón tay đều run rẩy.
“Đúng, chuyện năm xưa là chúng tôi có lỗi với cô.
Nhưng cô hận Niên Niên đến mức phải thuê người làm nhục cô ấy sao?”
“Tôi đã bù đắp cho cô hết mức có thể rồi, rốt cuộc cô còn muốn gì nữa?
Giang Văn Vũ gần như hét lên câu này.
“Bởi vì tôi muốn anh yêu tôi! Yêu tôi như yêu Tô Niên vậy!”
Sắc mặt Ôn Đình trắng bệch như tờ giấy, biểu cảm dường như rơi vào trạng thái điên cuồng.
“Anh nghĩ tôi không biết sao? Mỗi lần anh hôn tôi, trong lòng anh đều nghĩ đến cô ta!”
“Tôi không cam tâm, Giang Văn Vũ! Tại sao chúng ta cùng lớn lên, nhưng người anh yêu lại là cô ta!
“Tôi có gì không bằng cô ta chứ!”
Cả căn phòng lập tức bùng nổ.
“Vừa rồi tôi nghe nhầm phải không?”
“Chẳng phải đây chính là ngoại tình sao?”
Tôi bỗng cảm thấy có chút biết ơn cái đầu óc không mấy thông minh của Ôn Đình, liền lên tiếng:
“Hôm nay tôi đến dự tiệc là vì Giang Văn Vũ trước đó đã hứa sẽ cùng tôi bàn bạc chuyện ly hôn.”
“Nguyên nhân khiến chúng tôi đi đến bước ly hôn này chính là vì, anh ta đã ngoại tình với Ôn Đình.”
“Nhưng tôi không ngờ, để tôi và Giang Văn Vũ ly hôn nhanh hơn, Ôn Đình lại hạ thuốc hại tôi.”
“Nếu không có Giang Trọng Ninh ra tay giúp đỡ, có lẽ tôi thực sự đã bị cô ta hủy hoại rồi.”
Tôi kịp thời cúi mắt, cười khổ.
Ánh mắt khinh bỉ, chế giễu và căm ghét đổ dồn về phía Ôn Đình như thủy triều
“Tiểu tam thì vẫn là tiểu tam, tâm địa độc ác thật đấy.”
“Không thể phủ nhận, dù Trọng Ninh chỉ lớn hơn Văn Vũ ba tuổi, nhưng làm việc rất chín chắn, đáng tin cậy. Hơn nữa lại là con trai ruột của ông cụ, có vẻ thích hợp kế thừa Giang thị hơn.”
“Đúng vậy. Mà này, báo cảnh sát chưa? Để cô ta ở đây đúng là chướng mắt.”
“Còn mấy gã đàn ông kia nữa, đừng để bọn chúng chạy thoát.”
Tôi vừa định lên tiếng thì giọng nói trầm thấp của Giang Trọng Ninh vang lên sau lưng:
“Tôi vừa báo cảnh sát rồi, bọn họ đã bị bắt.”
Tôi ngước lên nhìn anh ấy.
Giang Trọng Ninh trao cho tôi ánh mắt trấn an,
“Trước đó, bọn chúng phá hỏng camera hành lang, nghĩ rằng leo tường qua hòn non bộ là xong.
Nhưng bọn chúng không biết, gần đây nhà họ Giang từng bị trộm, nên bên ngoài tường cũng lắp đặt camera.”
“Camera bên ngoài đã ghi lại biển số xe của bọn chúng, tôi vừa nhận được tin, cảnh sát đã bắt được rồi.”
Nghe tin này, Ôn Đình thậm chí còn kích động hơn, trực tiếp ngất lịm tại chỗ.