12
Cho đến khi Giang Trọng Ninh đưa tôi về nhà và lái xe rời đi, tôi vẫn còn chút ngẩn ngơ.
Thật ra không phải là hoàn toàn không nhận ra.
Những khoảnh khắc bên Giang Trọng Ninh cứ như thước phim quay chậm, lần lượt hiện lên trong đầu tôi.
Hôm đó, sau khi rời khỏi quán lẩu “tình cờ” gặp anh ấy, rồi anh đưa tôi đến bệnh viện, sau đó kịp thời cứu tôi khỏi tay mấy gã đàn ông, dạy cho Giang Văn Vũ một bài học, đồng hành cùng tôi trong vụ kiện ly hôn, thậm chí là kiếp trước khi báo cảnh sát tố cáo Ôn Đình…
Mọi manh mối đều rõ ràng.
Nhưng… tại sao chứ?
Ngoài cảm giác mơ hồ và khó hiểu, trái tim tôi dường như cũng đập rộn ràng.
“Anh thích em, từ rất lâu rồi.”
Lời tỏ tình mang theo chút run rẩy của Giang Trọng Ninh lại vang lên bên tai.
Vừa rồi, khi tôi chỉ biết sững sờ nhìn anh ấy, anh bỗng mỉm cười và nói:
“Không sao, anh có thể đợi.”
Tôi bỗng cảm thấy mặt mình nóng lên.
…
“Niên Niên.”
Một giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ vang lên phía sau tôi.
Tôi quay lại, thấy Giang Văn Vũ đang đứng lặng lẽ dưới ánh trăng, ánh mắt trầm mặc nhìn tôi.
Gương mặt anh ta tái nhợt, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, hai gò má hóp lại, thân hình như cành cây khô úa trong tiết thu.
“Vừa nãy, là anh ta đưa em về?”
“Hai người đang ở bên nhau à?”
Anh ta là ai, không cần nói cũng hiểu.
Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta:
“Liên quan gì đến anh sao?”
Mặt Giang Văn Vũ trắng bệch như giấy, cúi đầu, ánh mắt đầy đau khổ và mệt mỏi:
“Gần đây, ngày nào anh cũng mơ cùng một giấc mơ.”
“Trong mơ, ở quán lẩu hôm đó, em không hắt nước ngược lại mà nhẫn nhịn. Sau đó Ôn Đình ngày càng quá quắt, anh ngày càng trở nên điên rồ.
Đến sinh nhật em, anh bỏ rơi em để chăm sóc Ôn Đình sợ sấm sét. Nửa đêm, mấy gã đàn ông mà Ôn Đình thuê…”
Giang Văn Vũ dường như không thể nói tiếp, anh ta ngước lên nhìn tôi, giọng nói đầy lo lắng, căng thẳng và mang theo sự tự nghi ngờ:
“Đó… là thật sao?”
Tôi không trả lời, bàn tay siết chặt bên cạnh người, chỉ bình tĩnh nhìn anh ta.
Như thể sợi dây diều bỗng nhiên đứt phựt, đôi mắt Giang Văn Vũ cũng đỏ hoe trong chốc lát.
“Vậy, đó là sự thật.”
“Niên Niên, mỗi khi em gặp chuyện đau khổ, em luôn siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Dù anh đã cố gắng sửa thói quen đó cho em, nhưng em vẫn như vậy.”
Nước mắt Giang Văn Vũ rơi xuống, “Vậy nên, Niên Niên, đó là sự thật, là chuyện đã xảy ra ở kiếp trước…”
“Vì vậy, kiếp này em mới muốn ly hôn với anh, em chỉ đơn giản là muốn cứu lấy chính mình.”
Anh ta đưa tay che mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy qua kẽ tay.
“Lúc đó anh đã làm gì chứ? Khi em cần anh nhất, anh lại đi tìm Ôn Đình.
Khi em cầu cứu anh, anh đã cúp máy.”
“Khoảnh khắc đó, em đã buồn và tuyệt vọng đến mức nào?”
“Ngay cả ở kiếp này, anh vẫn khuyên em nhẫn nhịn, ép em truyền máu cho Ôn Đình, không tin em, không hỏi han phải trái mà tát em một cái…”
“Xin lỗi, thực sự xin lỗi…”
Tôi lặng lẽ, sắc mặt tái nhợt, yên lặng nghe anh ta sám hối.
“Niên Niên, dù em có tin hay không, người anh yêu luôn là em.”
“Anh chưa bao giờ yêu Ôn Đình, với cô ấy anh chỉ có cảm giác tội lỗi và trách nhiệm.
Còn bây giờ, chỉ còn lại hận thù và ghê tởm.”
Giang Văn Vũ lấy mu bàn tay lau nước mắt, hít sâu vài lần mới có thể tiếp tục nói, giọng đứt quãng:
“Anh biết cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.”
“Anh sẽ dùng cách của mình để chuộc lỗi với em.”
“Anh nói xong chưa?” Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt vô cảm, “Nói xong thì rời đi, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“Cả đời này, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào.”
Giang Văn Vũ lặng lẽ nhìn tôi thêm một lúc, sau đó gượng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, “Được.”
Trước khi rời đi, anh ta nói với tôi một điều cuối cùng.
“Khi anh mới đến nhà họ Giang, anh đã khiến Giang Trọng Ninh suýt bị bắt cóc.
Anh ấy mất tích ba ngày ba đêm, đến ngày thứ tư mới được tìm thấy.”
“Vì vậy, anh ấy luôn hận anh.”
“Anh không chắc, việc anh ấy tiếp cận em, cướp em khỏi tay anh, có phải là để trả thù anh hay không.”
Rất nhanh sau đó, Giang Văn Vũ chủ động từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Giang và đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Ôn Đình được chẩn đoán mang thai trong tù, được tại ngoại để chờ sinh và được mẹ Giang đón về nhà họ Giang.
“Tối đầu tiên Ôn Đình về nhà họ Giang, Giang Văn Vũ đã quay về. Nửa đêm, anh ta dùng dao gọt hoa quả đâm thẳng vào bụng Ôn Đình khi cô ta đang ngủ, khiến cả hai mẹ con chết tại chỗ. Hiện giờ anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ.”
Khi Giang Trọng Ninh kể cho tôi chuyện này, tôi chỉ lặng lẽ thở dài.
“Em thấy tội nghiệp cô ta à?”
Tôi lắc đầu.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, Ôn Đình đều muốn đẩy tôi vào chỗ chết.
Kết cục hôm nay của cô ta chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão, ác giả ác báo.
Nếu tôi thương hại cô ta, vậy ai sẽ thương hại tôi của kiếp trước đây?
Giang Trọng Ninh ngừng lại một chút, rồi hỏi:
“Còn Giang Văn Vũ thì sao?”
Tôi nhướn mày, nhìn anh ấy một lúc, cho đến khi ánh mắt anh hơi né tránh, tôi mới bình tĩnh đáp:
“Em không còn bất kỳ cảm giác gì với anh ta nữa.”
Hàng lông mày đang cau chặt của Giang Trọng Ninh dần giãn ra:
“Vậy à.”
…
Thời gian này, mối quan hệ giữa tôi và Giang Trọng Ninh vẫn ở trạng thái trên mức bạn bè, nhưng chưa đến mức người yêu.
Mỗi ngày anh ấy đều đón tôi tan làm, cùng đi ăn tối.
Cuối tuần, chúng tôi thường đi du lịch cùng nhau.
Anh còn tận dụng các mối quan hệ trong làng giải trí, giúp tôi lấy được vé VIP buổi hòa nhạc của ca sĩ mà tôi yêu thích nhất – loại vé có phần giao lưu.
Ca khúc được giao lưu hôm đó là bài “Thích Em”.
Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi biết Giang Trọng Ninh biết hát.
Giọng anh trầm ấm, đầy từ tính, như lời thì thầm của người yêu, từng chút từng chút gãi ngứa vào trái tim tôi.
Về chuyện Giang Văn Vũ từng đoán, tôi tất nhiên sẽ không mù quáng nghi ngờ động cơ tốt của Giang Trọng Ninh dành cho mình.
Nếu anh thực sự muốn trả thù Giang Văn Vũ, tại sao kiếp trước anh lại lặng lẽ ở bên tôi, còn kiếp này, chỉ khi nghe tôi nói muốn ly hôn, anh mới dám bộc lộ tình cảm thật của mình?
Hơn nữa, tôi nhớ rất rõ, kiếp trước, khi Giang Trọng Ninh thấy Ôn Đình cuối cùng cũng bị bắt, nước mắt trên mặt anh là thật, nỗi đau và tiếc nuối trong mắt anh cũng là thật.
Chỉ là, Giang Trọng Ninh chắc chắn vẫn còn giấu tôi một bí mật nào đó.
Anh ấy không muốn nói, tôi cũng sẽ không ép.
Tôi nghĩ, có lẽ sẽ phải mất rất lâu mới biết được bí mật này, nhưng không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.
Hôm đó khi leo núi, tôi mệt đến mức ngồi thụp xuống, than không đi nổi nữa.
Giang Trọng Ninh cười, xoa đầu tôi, rồi cúi xuống:
“Anh cõng em.”
Tôi vòng tay qua cổ anh ấy:
“Vậy thì em không khách sáo đâu nhé.”
Sau khi tôi yên vị trên lưng, Giang Trọng Ninh vừa xách túi vừa cẩn thận bước đi trên con đường mòn.
Tấm lưng anh ấy thẳng tắp và vững chãi, tôi ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ anh, dễ chịu và bao bọc lấy tôi.
Không hiểu sao, khung cảnh này lại có chút quen thuộc, như thể đã từng tồn tại trong ký ức.
“Thật ra, trước đây anh cũng đã cõng em như thế này rồi.” Giang Trọng Ninh đột nhiên lên tiếng.
“Kể chi tiết đi.” Tôi vểnh tai lắng nghe.
“Lúc đó chắc khoảng mười một, mười hai tuổi. Anh trai và chị dâu anh mãi không có con, nên đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa trẻ tầm tuổi anh – chính là Giang Văn Vũ.”
“Khi mới đến, nó bồn chồn và không yên, luôn muốn quay về cô nhi viện, nói là phải tìm ai đó tên Niên Niên.
Chị dâu bảo anh đưa nó đi học, nhưng giữa đường nó bỏ chạy.”
“Hôm đó anh bị bắt cóc, mọi người đều nghĩ anh mất tích trên đường đi tìm nó.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói cho anh biết:
“Giang Văn Vũ nói anh tiếp cận em là để trả thù anh ta.”
Giang Trọng Ninh dừng lại, bật cười:
“Nó đúng là thích tự dát vàng lên mặt mình.”
“Lúc đó, trong mắt họ, anh luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Có lẽ bị kìm kẹp quá nên càng muốn buông thả.
Sau khi xác nhận nó đã quay về cô nhi viện, lần đầu tiên anh đến quán net.”
“Chơi game?” Tôi ngạc nhiên.
Giang Trọng Ninh khẽ “ừ” một tiếng.
“Nhưng phát hiện ra chơi game không thú vị như tưởng tượng, anh rời đi.
Trên đường qua đầu ngõ thì bị bắt cóc.”
“Bọn chúng đưa anh lên núi, nhốt trong một căn nhà nhỏ.
Người mang cơm cho anh là một bé gái, mặt nhỏ nhắn, tóc hơi xoăn tự nhiên.”
Ký ức xa xôi dần hiện về trong tâm trí tôi, tôi dò hỏi:
“Lúc đó anh đen lắm đúng không?”
Giang Trọng Ninh bật cười thành tiếng, không nhịn được:
“Hồi đó bọn chúng bôi mấy lớp tro nồi lên người anh để tránh bị phát hiện.”
Tôi ngạc nhiên, rồi chợt hiểu ra.
Lúc đó, bà lão trên núi thường xuyên đến cô nhi viện thăm tôi.
Khi bà bị bệnh, tôi đã tạm thời chuyển lên ở để chăm sóc bà.
Nhưng tôi biết bà có một người con trai rất mê cờ bạc, rất có thể khi đó ông ta đã định bắt cóc Giang Trọng Ninh để đòi tiền chuộc.
Nhưng sự việc lúc đó, tôi thực sự không nhớ rõ lắm.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Giang Trọng Ninh đột nhiên cười khẽ:
“Anh nói với em hôm đó là sinh nhật anh, hỏi em có thể đưa anh xuống núi, anh sẽ mời em ăn bánh kem.”
“Em vui vẻ đồng ý, còn hỏi anh có thể ăn bánh vị dâu tây không.
Em cũng hỏi thêm liệu có thể tặng kèm một chai Coca nữa không.”
Tôi sững sờ, rồi cũng bật cười.
“Lúc đó anh bị bọn chúng đánh vào chân, không thể tự mình xuống núi, là em đã dìu anh đến lưng chừng núi, rồi cõng anh xuống.”
“Thật lòng mà nói, anh chưa từng thấy cô gái nào liều mạng vì bánh kem và Coca như vậy.
Lúc đó em mệt đến mức trán đổ đầy mồ hôi, chân run rẩy, cả người đều đang phát run, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, cuối cùng cũng cõng được anh xuống núi.”
Nói đến đây, Giang Trọng Ninh dừng lại một chút, giọng anh bỗng mang theo vài phần áy náy:
“Xuống núi xong, anh định giữ lời hứa, đi mua bánh kem, nhưng phát hiện bọn chúng đã đuổi theo, nên phải trốn đi trước.”
“Anh thấy bọn chúng tức giận, dùng đầu thuốc lá dí vào cánh tay em.
Rõ ràng rất đau, nhưng em không kêu lên một tiếng nào.”
“Anh vội nhờ nhân viên phục vụ báo cảnh sát, nhưng khi quay lại tìm em thì em đã biến mất.”
Tôi vô thức nhìn xuống cánh tay đang lộ ra, ở mặt trong vẫn còn một vết sẹo mờ nhạt.
“Kể từ đó, anh luôn muốn tìm lại em.”
“Bao năm qua, anh dường như coi việc tìm được em là mục tiêu cả đời mình.
Chỉ khi hoàn thành được điều đó, cuộc đời anh mới trọn vẹn.”
“Nhưng khi gặp lại em, đó là trong đám cưới của em và Giang Văn Vũ.”
“Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là đau lòng.
Cũng chính lúc đó, anh mới nhận ra sự cố chấp của mình đối với em đã biến thành thích, và là yêu.”
“Nhưng anh chỉ có thể chọn cách rời xa, âm thầm dõi theo em.”
“Sau này, khi Giang Văn Vũ không chung thủy với cuộc hôn nhân của hai người, anh rất giận, nhưng lại bất lực.
Anh chỉ còn cách rời khỏi làng giải trí, dùng việc tranh giành tài sản với anh ta để nhắc nhở rằng, đừng để anh nắm được điểm yếu, mong anh ta có thể đối xử tốt với em hơn.”
“Rồi về sau, em chủ động đề nghị ly hôn với anh ta.”
“Tô Niên, dù hơi thiếu đạo đức, nhưng anh thực sự rất vui.”
Khi nói những lời này, giọng Giang Trọng Ninh trầm thấp, mang theo chút ý cười nhẹ nhàng, có thể nhận ra anh thực sự vui vẻ.
Mặt tôi dần đỏ lên, trong lòng cũng đưa ra quyết định mà mình luôn do dự bấy lâu.
Sống lại một đời, tôi chỉ muốn sống thật tốt cuộc đời của mình.
Nếu có người chân thành, mãnh liệt yêu tôi, trước sau như một, và tôi cũng thích anh ấy.
Vậy thì tại sao không thử chứ?
Cuối cùng cũng xuống đến chân núi, Giang Trọng Ninh nói:
“Tô Niên, anh còn nợ em một chiếc bánh kem dâu tây và một chai Coca.”
Tôi khẽ tựa đầu lên lưng anh, bằng giọng nói rất nhẹ nhưng đủ để anh nghe rõ, tôi nói:
“Vậy thì phạt anh phải mời em ăn bánh kem dâu tây và Coca cả đời nhé.”
(Hết.)