05

Tôi rời khỏi quán lẩu chưa bao lâu thì điện thoại của Giang Văn Vũ gọi tới.

“Tô Niên, anh không đồng ý ly hôn. Bây giờ em đang ở đâu?”

Tôi cầm điện thoại, vừa định nói gì thì một chiếc xe chậm rãi dừng bên cạnh tôi.

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt lạnh lùng.

Gương mặt đó dần trùng khớp với người đàn ông đã báo cảnh sát trong kiếp trước.

“Giang Trọng Ninh?”

Giang Trọng Ninh ra hiệu cho tôi, “Lên xe.”

Giang Văn Vũ ở đầu dây bên kia chắc đã nghe thấy.

Giọng anh ta lạnh hẳn đi, “Niên Niên, sao em lại ở cùng Giang Trọng—”

Tôi trực tiếp ngắt máy.

Giang Văn Vũ lại nhắn vài tin, đại ý là anh ta tuyệt đối sẽ không đến cục dân chính hôm nay, muốn nói chuyện với tôi rõ ràng.

Và… cảnh cáo tôi, đừng đi quá gần Giang Trọng Ninh.

Tôi bật cười vì tức giận.

Giang Trọng Ninh là con út của ông cụ Giang, tính tình lạnh lùng, quan hệ với gia đình Giang rất xa cách.

Giang Văn Vũ cực kỳ sợ người chú nhỏ này.

Những năm trước, Giang Trọng Ninh phát triển sự nghiệp trong giới giải trí, không hề hứng thú với việc kinh doanh của gia đình.

Nhưng năm nay, anh ấy đột ngột rời khỏi làng giải trí, có dấu hiệu ngấm ngầm tranh giành gia sản với Giang Văn Vũ—

Hình như là vào khoảng thời gian tôi và Giang Văn Vũ mới kết hôn, lúc anh ta liên tục bỏ rơi tôi để tìm Ôn Đình.

Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi còn chưa kịp hỏi sao anh ấy lại ở đây thì đã nghe anh ấy nói,

“Tôi đưa em đến bệnh viện.”

Ánh mắt Giang Trọng Ninh dừng trên mặt tôi,

“Không đau à?”

Tôi sững người, vô thức chạm tay lên mặt.

Khi sống lại, lòng tôi đầy hận thù, đến mức quên cả cơn đau từ vết bỏng do nước lẩu.

Bây giờ Giang Trọng Ninh hỏi, cảm giác đau đớn mới chậm rãi kéo đến, mặt và cổ tôi rát bỏng.

“Vậy làm phiền anh.” Tôi mở cửa xe, ngồi vào trong.

Sống lại một đời, cơ thể mình là quan trọng nhất. Anh ấy có lòng tốt, tôi cũng không cần phải khách sáo.

Đến bệnh viện, Giang Trọng Ninh bảo bác sĩ làm kiểm tra toàn thân cho tôi. May mà nước lẩu không quá nóng, tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Bôi thuốc xong, tôi lim dim mắt nhìn qua.

Thấy Giang Trọng Ninh đứng bên cửa sổ, đang gọi điện thoại.

“Nếu anh bận thì có thể về công ty trước, cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện hôm nay.”
Trong ấn tượng của tôi, anh ấy rất ít khi về nhà họ Giang, số lần chúng tôi gặp nhau gần như bằng không.
Thật ra tôi khá ngạc nhiên vì lần này anh ấy lại tốt bụng đột ngột như vậy.
“Không sao.” Anh ấy cúp máy.
Bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi, “Em định ly hôn với Giang Văn Vũ à?”
Tôi sững sờ, có vẻ như chuyện xảy ra ở quán lẩu anh ấy đã nhìn thấy.
Tôi gật đầu, “Ngày mai tôi sẽ tìm luật sư.”
Anh ấy lặng lẽ nhìn tôi, không nói thêm gì nữa.
Bị anh ấy nhìn chằm chằm, tôi bỗng thấy có chút không thoải mái, “Tôi hơi khát.”
Nói xong mới nhận ra mình vừa sai khiến một người đàn ông lạnh lùng, quyết đoán như Giang Trọng Ninh đi rót nước cho mình.
Anh ấy liếc tôi một cái, rồi thực sự đi lấy nước.
Tôi đứng trước cổng bệnh viện, lòng ngổn ngang trăm mối.
Đúng lúc đó, tôi chạm mặt Giang Văn Vũ đang vội vàng bế Ôn Đình chạy qua.
“Bác sĩ!”
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Giang Văn Vũ sững sờ.
Tôi thản nhiên quay lưng bước đi.
Chờ trong phòng bệnh một lúc, Giang Trọng Ninh vẫn chưa quay lại, tôi vừa định nhắn tin cho anh ấy thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
“Niên Niên.”
Là Giang Văn Vũ.
“Chiều nay em đã hắt bát nước lẩu nóng vào mặt Ôn Đình, cô ấy tưởng mình sẽ bị hủy hoại dung nhan, kích động nên lại tái phát bệnh, lao vào bếp cầm dao thái rau cắt cổ tay.”
“Bây giờ cô ấy mất máu nhiều, nhưng ngân hàng máu trong bệnh viện không đủ. Em và cô ấy cùng nhóm máu, em có thể giúp cô ấy không?”
Tôi nhìn vẻ lo lắng đến cuồng dại trong mắt Giang Văn Vũ, chỉ nhàn nhạt đáp,
“Cô ấy sống chết ra sao không liên quan đến em.”
“Anh không thấy sao? Em cũng bị thương đấy.”
“Em còn giận à?”
Giang Văn Vũ sải bước đến, nắm chặt cổ tay tôi, giọng điệu không cho phép từ chối, “Đi truyền máu với anh.”
06

Cổ tay tôi cũng có một vết thương, vừa mới bôi thuốc xong, bị anh ta giật mạnh, cơn đau nhói buốt khiến tôi hít một hơi lạnh.

Nhưng Giang Văn Vũ hoàn toàn không nhận ra.

“Giang Văn Vũ, anh không có quyền ép buộc tôi làm điều tôi không muốn.”

Sắc mặt Giang Văn Vũ trầm xuống,

“Tô Niên, em nhất định muốn anh phải nói rõ ràng đến vậy sao?”

“Nếu năm đó em không làm mất nhẫn, Đình Đình sao có thể gặp chuyện không may? Anh đâu cần phải chăm sóc cô ấy.”

“Nếu chiều nay em không đột nhiên phát điên, Đình Đình sao lại cắt cổ tay?”

“Con người phải chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm mình đã gây ra.”

Giang Văn Vũ lạnh lùng nhìn tôi.

Thì ra trong lòng anh ta, tôi luôn là kẻ khơi mào mọi chuyện.

Tôi cố gắng đè nén sự bực bội đang dâng lên, châm chọc:

“Giang Văn Vũ, anh không cần che đậy sự thay lòng đổi dạ của mình bằng những lời lẽ thanh cao như vậy.”

“Anh quên rồi sao, là Ôn Đình hắt nước lẩu vào tôi trước? Người phát điên là cô ta, không phải tôi.”

“Ôn Đình sợ hủy dung, còn tôi bị hủy dung là đáng đời à?”

“Hơn nữa, tôi bị bệnh tim, truyền máu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chắc anh – người bận rộn nhiều việc – đã quên rồi nhỉ?”

“Trái tim anh đã hoàn toàn nghiêng về phía cô ta, tự lừa mình dối người thì có ích gì?”

Giang Văn Vũ sững sờ tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, muốn phản bác nhưng không thể.

“Giang Văn Vũ, nếu tôi nói, chuyện Ôn Đình bị xâm hại năm đó chỉ là một vở kịch do cô ta tự biên tự diễn, anh có tin không?”

“Anh thử nghĩ kỹ lại xem, tại sao lúc đó cô ta kiên quyết không báo cảnh sát?”

“Đủ rồi.”

Giang Văn Vũ thô bạo cắt ngang lời tôi, “Tô Niên, em không cần bịa ra những lời lẽ hoang đường như vậy chỉ để trốn tránh trách nhiệm.”

“Tùy anh có tin hay không.”

Tôi giật mạnh tay ra khỏi anh ta, trực tiếp lấy điện thoại gọi cảnh sát, báo rằng có người đang ép buộc tôi truyền máu.

Phớt lờ khuôn mặt đen sì của Giang Văn Vũ.

Tôi bình tĩnh báo địa chỉ bệnh viện cho cảnh sát, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông mà tôi đã yêu nhiều năm.

“Giang Văn Vũ, tôi nói muốn ly hôn là nghiêm túc.”

“Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ kiện.”

07
Một y tá chạy đến báo với Giang Văn Vũ rằng đã tìm được túi máu dự phòng.

Trước khi rời đi, anh ta để lại một câu:

“Niên Niên, chuyện hôm nay là anh sai. Nhưng anh thực sự chỉ coi Ôn Đình là em gái. Người anh yêu, từ đầu đến cuối, luôn là em.”

Ý anh ta là, dù thế nào cũng sẽ không đồng ý ly hôn.

Khi Giang Trọng Ninh bước vào, Giang Văn Vũ vừa rời đi.

“Dưới kia hết nước nóng, tôi xuống dưới mua chút hoành thánh và cháo.”

Anh ấy giải thích lý do vì sao đi lâu như vậy.

Tôi đương nhiên không để bụng, nhưng có lẽ anh ấy nhận ra sự không thoải mái của tôi nên nói sẽ về công ty.

Nhìn anh ấy cuối cùng cũng rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó nhận được một tin nhắn WeChat.

Giang Trọng Ninh gửi tôi một danh thiếp.

“Một luật sư chuyên xử lý các vụ ly hôn, tỷ lệ thắng khá cao, chưa từng thua kiện.”

Tôi: ???

Nhưng vẫn lễ phép cảm ơn: “Cảm ơn chú nhỏ.”

Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi gửi lại một câu:

“Đã quyết định ly hôn thì không cần gọi là chú nhỏ nữa.”

Trong thời gian chuẩn bị kiện ly hôn, tôi ở lại bệnh viện dưỡng thương.

Giang Văn Vũ đã đến tìm tôi rất nhiều lần.

Giọng điệu mềm mỏng, thái độ chân thành, anh ta hứa sẽ đưa Ôn Đình ra nước ngoài điều trị và cắt đứt liên lạc với cô ta.

Tôi chỉ lạnh lùng bảo vệ sĩ đuổi anh ta đi.

Tối hôm đó, Ôn Đình bất ngờ nhắn tin cho tôi:

“Cô nghĩ cô thắng rồi à? Tôi nói cho cô biết, tối qua anh ấy say rượu, chúng tôi đã lên giường với nhau.”

“Có khi trong bụng tôi đã có con của anh ấy rồi.”

Rồi lập tức thu hồi tin nhắn.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, rồi đáp lại:

“Sau này nhớ dùng biện pháp bảo vệ, nếu sinh ra đứa trẻ mà não nhỏ như cô thì đúng là tội nghiệt đấy.”

Ngày xuất viện, Giang Văn Vũ lại đến tìm tôi, nói rằng anh ta đồng ý bàn chuyện ly hôn, nhưng có một điều kiện –

Tham gia tiệc sinh nhật của mẹ anh ta.

“Mẹ rất quý em, dạo này sức khỏe bà ấy không tốt, muốn gặp em. Sau tiệc, anh sẽ bàn với em.”

Tôi đồng ý.

Bữa tiệc sinh nhật của mẹ Giang tổ chức rất náo nhiệt, họ hàng thân thích trong gia tộc đều đến.

“Tô Niên càng ngày càng xinh đẹp, giá mà nhà tôi cũng có cô con dâu đảm đang như vậy thì tốt quá.”

Trong tiếng khen ngợi của họ hàng, tôi nhận ra Giang Văn Vũ dường như chưa nói với gia đình chuyện chúng tôi sắp ly hôn.

“Ơ, đó có phải là Trọng Ninh không?!”

“Anh ấy chẳng bao giờ tham gia mấy buổi tiệc thế này, hôm nay sao lại đến.”

“Đúng đấy. Trọng Ninh với Văn Vũ vốn không hòa thuận, hôm nay sợ là đến để gây khó dễ rồi.”

“Còn có thể gây khó dễ kiểu gì, chẳng lẽ giành vợ của nó à, haha.”

Tôi vừa nhấp một ngụm rượu thì nhìn thấy Giang Trọng Ninh đang được mọi người vây quanh.

Anh ấy cao ráo, nổi bật giữa đám đông.

Khi ánh mắt anh ấy lướt qua tôi, không có chút gợn sóng nào.

Tôi lịch sự gật đầu với anh ấy.

Nhưng anh ấy chỉ lẳng lặng nhìn tôi, biểu cảm khó đoán, sau đó lạnh lùng dời ánh mắt đi.

… Kỳ lạ thật.

Anh ấy giận cái gì chứ?