Vào ngày tôi và Giang Văn Vũ kết hôn, Ôn Đình bị vài gã đàn ông xâm hại trong con hẻm.
Sau đó, Giang Văn Vũ ôm cô ấy trách móc tôi, “Tô Niên, là em có lỗi với cô ấy.”
Từ đó về sau, cán cân trong lòng anh ấy hoàn toàn nghiêng về phía người khác.
Sau này, tôi bị giết hại trong nhà, khi thoi thóp hấp hối, tôi gọi cho Giang Văn Vũ một cuộc điện thoại cuối cùng.
Anh ấy khó chịu bắt máy:
“Em không thể hiểu chuyện một chút à, Tiểu Đình sợ sấm sét, anh không đi được.”
Trở lại một đời, tôi quyết định là người như anh ấy mong muốn.
Hiểu chuyện mà rời đi.
01
Khi tôi trùng sinh, Ôn Đình đang dội thẳng một bát nước lẩu nóng lên mặt tôi.
“Con tiện nhân, quyến rũ chồng người khác vui lắm à?”
Cứ như thể cô ta mới là vợ chính thức của Giang Văn Vũ.
Đúng vào giờ cơm tối, quán lẩu rất đông người, ai nấy đều ngoái nhìn.
“Hóa ra là tiểu tam à.”
“Nhưng gã đàn ông kia vừa gọi cô ta là vợ đấy, đúng là chỉ cần đẹp trai, muốn có bao nhiêu vợ cũng được.”
“Khinh, tiểu tam thì đáng chết.”
Ôn Đình nhếch môi, nở nụ cười đầy thách thức, ánh mắt cô ta lóe lên sự đắc ý.
Kiếp trước cũng như vậy, cô ta thích điên cuồng không kể nơi chốn, làm tôi bẽ mặt.
Nếu không phải trước khi chết biết được sự thật, có lẽ lần này, tôi vẫn sẽ nhẫn nhịn.
Dù sao, cô ta bị xâm hại, phát điên, tôi và Giang Văn Vũ không thể trốn tránh trách nhiệm.
…
“Niên Niên, em không sao chứ?”
Giọng nói dịu dàng của Giang Văn Vũ vang lên bên tai, như thể đến từ kiếp nào.
Anh ta đang cẩn thận lau đi vết dầu cay trên mặt tôi.
Nhưng lúc này, tôi không thể ngăn được những ký ức về vô số lần anh ta trách móc ở kiếp trước:
“Vì chúng ta mà Đình Đình mới thành ra thế này, em không thể nhịn một chút à?”
Lần này, tôi gần như vô thức đẩy anh ta ra.
Sau đó, tôi cầm bát lẩu nóng, dội thẳng vào mặt Ôn Đình.
“Á!”
Ôn Đình hét lên, ôm lấy mặt, lăn lộn trên sàn một cách thảm thiết, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy oán độc.
“Đau không?”
Nhìn cô ta đau đớn, tôi bỗng cười thành tiếng, chậm rãi cúi sát, giọng nói đầy hận thù gần như bật ra qua kẽ răng:
“Ôn Đình, cô biết không, tôi đã muốn làm thế này từ lâu rồi.”
Giang Văn Vũ vội vàng đỡ Ôn Đình dậy, mặt anh ta lạnh băng quát tôi:
“Tô Niên! Cô ấy chỉ là một bệnh nhân, em so đo với cô ấy làm gì.”
“Bệnh nhân?”
Tôi nhấn mạnh hai chữ đó bằng giọng đầy châm chọc, lặng lẽ nhìn Giang Văn Vũ một cái.
Rồi tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt anh ta.
“Đối với anh, tôi cũng đã muốn làm thế này từ lâu rồi.”
Quán lẩu náo động, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay.
Tôi lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi xách, cố tình nâng cao giọng để tất cả mọi người đều nghe thấy:
“Giang Văn Vũ, hôm nay tôi đến là để ly hôn với anh. Ba giờ chiều, tôi đợi anh trước cổng cục dân chính.”
Giang Văn Vũ sững sờ nhìn tôi.
Tôi không muốn nói thêm với anh ta nữa, thẳng lưng bước ra khỏi quán lẩu, trong lòng bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm.
02
Tôi, Giang Văn Vũ và Ôn Đình, chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi lớn lên cùng nhau trong cùng một trại trẻ mồ côi, có thể nói là nương tựa vào nhau mà sống.
Cho đến khi Giang Văn Vũ được gia đình họ Giang nhận nuôi, chúng tôi mất liên lạc.
Sau này, tôi và Giang Văn Vũ gặp lại nhau ở đại học, rồi dần dần đến với nhau.
Khi đó, Ôn Đình đang du học ở nước ngoài, nghe tin liền trêu đùa:
“Đến lúc hai người kết hôn, nhất định phải mời tớ làm phù dâu nhé.”
Vì thế tôi chưa từng nghĩ, cô ấy cũng thích Giang Văn Vũ.
Cho đến ngày cưới, chiếc nhẫn dự phòng của tôi vô tình làm mất.
Ôn Đình giúp tôi về nhà lấy nhẫn, rồi bị mấy gã lang thang say rượu kéo vào con hẻm…
Cô ấy được đưa vào bệnh viện trong tình trạng thoi thóp, miệng không ngừng gọi tên Giang Văn Vũ.
Cô ấy gọi bao lâu, Giang Văn Vũ trầm mặc bấy lâu.
Chúng tôi hủy tuần trăng mật, thay phiên nhau chăm sóc Ôn Đình trong bệnh viện.
Nhưng mỗi lần thấy tôi, Ôn Đình lại phát điên, đập phá đồ đạc, khóc lóc trốn vào lòng Giang Văn Vũ.
Cô ấy giống như một con thỏ yếu đuối, không thể chịu đựng thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Cuối cùng, Giang Văn Vũ day trán, nói:
“Tô Niên, là chúng ta có lỗi với cô ấy.”
“Bây giờ cô ấy chỉ nhận mình anh. Sau này… em có thể tránh xa cô ấy một chút không?”
Từ đó trở đi, cán cân trong lòng anh ấy hoàn toàn nghiêng về phía người khác.
Chỉ cần Ôn Đình mở lời, anh ấy luôn vô điều kiện chọn cô ấy thay vì tôi.
Mỗi ngày sau giờ làm, anh ấy luôn lái xe đến nhà Ôn Đình trước, nửa đêm mới trở về, thậm chí có khi còn không về nhà.
Tôi có thể nói gì đây.
Trong lòng tôi cũng có sự day dứt, chẳng thể nói gì, cũng chẳng có tư cách để nói.
03
Sau chuyện ở quán lẩu kiếp trước, Giang Văn Vũ đã rất lâu không đến tìm Ôn Đình.
Tình trạng này kéo dài cho đến sinh nhật tôi hôm đó.
Giang Văn Vũ hứa với tôi rằng hôm nay sẽ không đi đâu, ở nhà cùng tôi đón sinh nhật.
Rồi, Ôn Đình gọi điện tới.
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Giang Văn Vũ ngày càng đậm, anh ấy cầm áo khoác, vội vã chạy ra ngoài.
Gần như theo bản năng, tôi nắm chặt cổ tay anh ấy.
“Hôm nay là sinh nhật em, anh đã hứa…”
Giang Văn Vũ như thể đã mất kiên nhẫn, thất vọng nhìn tôi:
“Tô Niên, nếu em từng trải qua những gì Đình Đình đã chịu đựng, em sẽ không nói ra những lời hời hợt như vậy.”
Không ngờ, lời anh ấy nói lại ứng nghiệm.
Giang Văn Vũ rời đi không bao lâu, mấy gã đàn ông phá cửa xông vào nhà tôi.
Tôi lập tức trốn vào phòng ngủ và báo cảnh sát.
Vừa kịp báo xong, những gã đàn ông đó đã dùng chìa khóa mở cửa phòng ngủ.
Tại sao bọn họ lại có chìa khóa phòng ngủ của tôi?
Không kịp nghĩ nhiều, bọn họ ghì tôi xuống sàn, điên cuồng xé rách quần áo tôi…
Trong lúc hỗn loạn, tôi tìm được cơ hội, gọi điện cho Giang Văn Vũ.
Tôi biết anh ấy đang ở nhà Ôn Đình, nhà cô ta rất gần, chỉ cần anh ấy đến sớm một chút…
Nhưng tôi chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng, mất kiên nhẫn của anh ấy:
“Em không thể hiểu chuyện một chút à, Tiểu Đình sợ sấm sét, anh không thể rời đi.”
Hóa ra, là vì sợ sấm sét.
Tôi chỉ kịp cười khổ một tiếng, rồi điện thoại bị bọn chúng giật lấy, thô bạo ngắt máy.
“Con đĩ.”
Tôi nghe thấy một tiếng chửi giận dữ.
…
Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi tự nhủ:
Nếu có thể quay lại, tôi nhất định sẽ tránh xa bọn họ.
04
Sau khi hồn lìa khỏi xác, tôi vô tình trôi dạt đến nhà Ôn Đình.
Tôi nhìn thấy Ôn Đình rụt rè nắm lấy cánh tay Giang Văn Vũ, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, “Anh sắp đi rồi à?”
Giang Văn Vũ đặt điện thoại xuống, chạm nhẹ vào trán cô ấy, thấp giọng nói, “Chờ em ngủ rồi anh đi.”
Ánh mắt Ôn Đình thoáng qua chút hoảng loạn, cô ấy bất ngờ kéo lấy áo sơ mi của anh, hôn lên môi anh.
Giang Văn Vũ đẩy cô ấy ra ngay lập tức, “Đình Đình, anh đã kết hôn rồi.”
Nếu nghe kỹ có thể nhận ra chút không vui trong giọng nói.
Ánh mắt Ôn Đình long lanh nước, xen lẫn sự không cam lòng.
“Nếu lúc trước không phải vì cô ta làm mất nhẫn, em sao có thể gặp phải chuyện đó?”
“Giang Văn Vũ, anh đã nói sẽ thay cô ta chuộc tội với em mà.”
“Chỉ cần không đến bước cuối cùng, những chuyện khác anh đều sẵn lòng làm, không phải chính anh đã nói vậy sao?”
Sắc mặt Giang Văn Vũ cứng lại, cuối cùng như thỏa hiệp mà nhắm mắt, để mặc Ôn Đình tiếp tục hôn anh.
Thậm chí anh còn đưa tay, thành thạo ôm lấy eo cô ấy, ngăn cô ấy khỏi ngã.
Tựa như cảnh tượng này đã diễn ra hàng ngàn, hàng vạn lần.
Tôi nhìn anh dần dần động tình, đôi mắt nhuốm chút dục vọng, thậm chí mất kiểm soát mà giữ chặt lấy gáy Ôn Đình, sâu thêm nụ hôn đó.
Cơn buồn nôn cuộn trào mãnh liệt trong dạ dày, tôi bắt đầu không ngừng nôn khan.
Tiếng sấm đã ngừng, nhưng Ôn Đình vẫn không dám ngủ một mình, Giang Văn Vũ ở lại bên cô ấy.
Anh gọi cho tôi rất nhiều lần, nhưng không ai bắt máy, sắc mặt dần trở nên âm trầm.
“Tô Niên giận à?” Ôn Đình hỏi.
Giang Văn Vũ lạnh mặt, nhưng không nói gì.
Nửa đêm, sau khi anh ngủ say, tôi nhìn thấy Ôn Đình lén lút dậy, ra ban công gọi điện thoại.
“Việc xong chưa?”
“Cái gì? Chết người rồi?”
Sắc mặt Ôn Đình tái nhợt.
“Không phải tôi đã nói chỉ cần cưỡng bức cô ta, quay video đe dọa là được rồi sao, đám vô dụng các anh!”
“Thôi đi, tôi còn tin các anh nữa chứ. Lúc đó bảo các anh giả vờ cưỡng bức tôi, không ngờ các anh…”
“Hỏng rồi, bây giờ tất cả đều hỏng rồi.”
…
Hóa ra, đám côn đồ kia là do Ôn Đình thuê đến.
Ngay cả lần bị xâm hại trước đây, cũng là màn kịch do cô ta tự biên tự diễn.
…
Sau khi tôi chết, có lẽ vì chột dạ, Ôn Đình đặt vé máy bay chuẩn bị rời đi để tránh sóng gió.
Nhưng khi đến sân bay, cô ta bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ.
Người tố cáo cô ta là một người đàn ông cao lớn.
Tôi nhìn anh ta, cảm thấy có chút quen thuộc.
Nhưng chắc chắn, không phải Giang Văn Vũ.
Tôi cố gắng nhìn rõ mặt anh ta, nhưng dần mất đi ý thức.
Lần mở mắt tiếp theo, tôi đã quay trở lại kiếp này.