14
Mạnh Thì Nam hất cằm, liếc mắt nhìn tôi:
“Trì Tư Dư đã nói là cậu ấy không cố ý, cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn gì nữa?”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mép giường.
“Mạnh Thì Nam, cậu là cái gì mà dám lên mặt chỉ trích tôi?”
Tôi không khỏi tự hỏi, có phải vì tôi đã nhường nhịn vài lần mà cô ta nghĩ mình có thể tỏ ra cao ngạo trước mặt mọi người.
“Cậu!”
Mạnh Thì Nam tiến lên vài bước, giận dữ nói:
“Tư Dư nói đúng, cậu đúng là không có giáo dục.”
Trì Tư Dư, người từ nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng.
“Thì Nam, cậu về trước đi.”
“Cậu đuổi mình? Mình đang giúp cậu mà!”
Mạnh Thì Nam nhìn Trì Tư Dư với vẻ mặt như bị phản bội.
Tôi nhấc ly nước lên, uống một ngụm cho đỡ khô họng rồi mới nói:
“Trì Tư Dư đối xử tốt với cậu một chút, cậu liền nghĩ mình đặc biệt, đúng không?”
Hai tay Mạnh Thì Nam siết chặt, nhưng có vẻ lòng tự trọng của cô ta không cho phép bỏ chạy.
Từng từ từng chữ, tôi nói rõ ràng:
“Cậu có thể nhìn lại mình một chút không?
Cậu chẳng qua chỉ là một học sinh có thành tích nhỉnh hơn chút so với người bình thường, chỉ đủ để nhận học bổng do doanh nghiệp tài trợ, và không bao giờ vươn lên thêm được nữa.”
Bỏ qua vẻ mặt tức giận của cô ta, tôi tiếp tục thản nhiên nói:
“À đúng rồi, doanh nghiệp tài trợ học bổng đó là của nhà tôi.
Tôi sẽ khuyên ba mẹ tôi, những người mà cậu nói là dạy con không ra gì, ngừng hợp tác với trường.
Nhưng cậu cũng không cần lo quá, cậu vẫn có thể giữ hình tượng của mình để Trì Tư Dư tiếp tục hâm mộ, rồi nhờ gia đình cậu ấy tài trợ cho cậu.”
“Lương Chi!”
Mạnh Thì Nam tức giận đến mức chẳng còn giữ được hình tượng, la hét như một người đàn bà chanh chua.
“Thì Nam!”
Trì Tư Dư đứng dậy, chắn trước giường tôi.
“Tôi đã bảo cậu về trước đi.”
Có lẽ Mạnh Thì Nam cũng cân nhắc đến việc Trì Tư Dư có thể tài trợ học bổng cho cô ấy, nên chỉ trừng mắt nhìn tôi lạnh lùng một lúc, rồi im lặng rời đi.
“Xin lỗi, Chi Chi, tôi không muốn cô ấy theo đến đây…”
“Dừng lại.”
Tôi ngắt lời Trì Tư Dư.
“Đừng gọi tôi như thế.”
Trước đây, dù có thân thiết đến đâu, tôi cũng luôn gọi tên đầy đủ, giờ cũng chẳng cần phải quá gần gũi như vậy nữa.
“Cậu nhất định phải làm căng đến thế sao?”
Giọng Trì Tư Dư nhẹ nhàng.
Tôi vẫn nhớ cảm giác nước biển ập vào, bao quanh lấy tôi, không chừa một khe hở nào.
Cảm giác ngạt thở vô thanh nhưng nặng nề ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.
Tôi ho khẽ vài tiếng, thở dài.
“Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Cuộc đối thoại kết thúc khi Trì Tư Dư lặng lẽ rời đi. Không phải là cái cớ để đuổi cậu ấy, mà tôi thật sự mệt, chẳng mấy chốc tôi cũng thiếp đi.
15
Ngày hôm sau, khi mẹ đến thăm, tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa biết làm sao mình được đưa vào bờ.
Rõ ràng, tôi không thể tự mình trôi dạt vào bờ được.
Khi đó, những cơn sóng quá mạnh, chỉ có thể kéo người ta ra xa hơn. Nếu như tôi được đưa vào bờ, chỉ có thể là do sóng rút hoặc thay đổi hướng.
Nhưng hai trường hợp này không thể xảy ra trong thời gian ngắn.
Và tôi chắc chắn rằng, nếu không lên bờ kịp thời, tôi đã không sống sót.
Vậy nên, tôi biết mình đã được cứu.
Liệu người đó có phải là Trì Tư Dư không? Tôi thậm chí không nghĩ đến điều đó, mà đã loại trừ ngay lập tức.
“Mẹ ơi, ai đã cứu con vậy?” Tôi hỏi.
Mẹ vừa mở hộp đựng cháo vừa trả lời:
“Tư Dư đã cõng con lên, nhưng thằng bé nói là con bị sóng đẩy lên bờ rồi nó mới tìm thấy con.”
Tôi gật đầu, không nói gì thêm, cầm muỗng từ tay mẹ và từ từ húp từng ngụm canh.
Sau khi xuất viện, tôi nhanh chóng trở lại trường, tiếp tục học như một sinh viên bình thường.
Nhưng trong lòng, tôi vẫn không ngừng nghĩ về chuyện đó.
Một hôm, tôi tình cờ gặp một người bạn cùng đi biển hôm đó.
“Sức khỏe cậu ổn hơn chưa?”
Cô ấy cười hỏi thăm tôi. Tôi gật đầu:
“Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu.”
Tôi ngập ngừng, rồi hỏi tiếp:
“Hôm đó cậu có thấy ai cứu mình lên không?”
“Tất nhiên rồi.”
Cô ấy tròn mắt nhìn tôi:
“Nhiều người nhìn thấy lắm, là anh Kỷ Liêm đã bế cậu lên.”
“Kỷ Liêm?” Tôi ngơ ngác.
“Anh Kỷ Liêm vốn đã nổi tiếng lắm rồi, còn là đàn anh khóa trên trực tiếp của cậu, cậu không biết sao?”
Tôi gượng gạo lắc đầu:
“Cậu có WeChat của anh Kỷ Liêm không? Có thể cho mình không?”
Dù sao, người ta đã cứu mình, cũng phải nói được một câu cảm ơn chứ.
“Ồ.”
Một giọng nói ngả ngớn vang lên từ phía sau, cắt ngang lời của cô gái.
“Vẫn phải là anh Kỷ Liêm của chúng ta, ba năm rồi mà chưa ai vượt qua được. Vẫn còn mấy cô bé cứ đòi xin WeChat suốt.”
Tôi quay đầu lại, thấy hai chàng trai đang đứng phía sau.
Rồi, chàng trai cao hơn, mặc áo phông đen và quần thể thao xám rộng thùng thình, nhìn tôi, cười nhẹ một tiếng.
Anh ta cười và mắng người vừa nói:
“Biến đi.”
“Được rồi, không làm bóng đèn nữa đâu, tôi đi đây.”
“…”
Không để tôi kịp nói gì, cậu ta đẩy cô gái đi mất.
“Em tìm anh?”
Giờ chỉ còn lại tôi và anh ấy. Tôi gật đầu, nghiêm túc nói:
“Cảm ơn anh hôm đó đã kịp thời cứu em.”
Anh ấy nhướn mày nhẹ:
“Chỉ là tiện tay thôi.”
“…”
Anh nói cứ như thể kéo tôi từ dưới đáy biển lên là chuyện dễ dàng vậy.
Tôi mím môi, tiếp tục:
“Anh có rảnh vào buổi trưa không? Em muốn mời anh bữa cơm, coi như cảm ơn.”
“Không rảnh lắm, hôm nay anh bận chút việc.”
Kỷ Liêm nói với vẻ mặt bình thường.
“Hay em thêm WeChat của anh đi, khi nào anh rảnh sẽ báo em.”
Tôi không thấy có gì bất thường.
“Được thôi.”
Sau đó, tôi và Kỷ Liêm trao đổi WeChat.
“Sao hôm nay không thấy em bám theo anh thanh mai trúc mã?”
Anh ấy hỏi thêm.
“Gì cơ?”
Tôi ngơ ngác.
“Không có gì.”
Anh không lặp lại câu hỏi, liếc qua điện thoại, sau khi chấp nhận yêu cầu kết bạn thì nói còn có tiết học rồi đi mất.
16
Trên đường về, tôi lại gặp Trì Tư Dư.
“Đi đâu thế?”
Tôi nghĩ bụng, liên quan gì đến cậu, nhưng vẫn nói một cách lịch sự:
“Có chút việc cá nhân.”
Ánh mắt Trì Tư Dư nhìn xuống, tràn ngập vẻ cô đơn.
“Trưa nay, tôi đi ăn lẩu ở phố Trường Vân.”
Tôi gật đầu lấy lệ, cảm thấy hơi khó chịu khi bị chắn đường.
“Lần đó, tôi bỏ cậu ở lại rồi dẫn Mạnh Thì Nam đi, cậu ngồi một mình ăn lẩu, chắc rất buồn phải không?
Nghĩ kỹ lại, sự rạn nứt giữa chúng ta bắt đầu từ đó.”
Trì Tư Dư như đang hối hận, nhưng không chịu cúi đầu.
“Nếu có gì muốn nói thì nói nhanh lên.”
Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Qua nửa phút nữa, cậu ấy vẫn chưa nói gì, tôi định lách qua để đi.
“Lương Chi.”
Trì Tư Dư bước thêm một bước, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi không thích Mạnh Thì Nam, tôi chỉ ngưỡng mộ cô ấy, chỉ vậy thôi.”
Giọng Trì Tư Dư nghiêm túc hiếm thấy:
“Tôi đã quen với việc có cậu bên cạnh, nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ rời đi, nên…”
“Nên cậu nghĩ có thể coi tôi như không quan trọng và làm tổn thương tôi bất cứ khi nào.”
Tôi ngắt lời cậu ấy.
Trì Tư Dư mấp máy môi.
Tôi giơ tay ngăn lại.
“Nếu cậu định xin lỗi hay gì đó thì đừng nói nữa, chẳng có ý nghĩa gì đâu.”
“Vậy cậu muốn tôi phải làm sao…”
Trì Tư Dư cười nhạt. Tôi đẩy túi vào ngực cậu ấy, lùi cậu ấy ra xa một chút.
“Chỉ cần tránh xa tôi ra là được.”
Tôi lách qua người Trì Tư Dư, như thể tránh một loại virus, nhanh chóng rời đi.
Vừa về đến ký túc xá, tôi nhận được tin nhắn của Kỷ Liêm.
“Thứ bảy anh rảnh.”
Tôi nhanh chóng gõ bàn phím đáp lại:
“Em cũng rảnh, vậy học trưởng, chúng ta đi ăn trưa hay đi vào buổi chiều?”
“Buổi sáng đi.”
Buổi sáng đi ăn gì nhỉ? Tôi dừng lại một chút, rồi vẫn trả lời:
“Được thôi!”