17
Trong suốt 9 năm quen biết Trì Tư Dư, tôi chưa từng thấy cậu ấy đánh nhau.
Một là vì không ai dám khiêu khích cậu ấy, hai là vì mọi người đều biết cậu ấy học võ tự do từ nhỏ.
Nếu ai có ý định gây hấn, họ thường nhanh chóng rút lại.
Nhưng, Kỷ Liêm là một đối thủ khó nhằn.
Sáng thứ bảy, Kỷ Liêm nhắn tin đúng giờ.
“Anh đang ở dưới ký túc xá của em.”
Tôi nhanh chóng đeo túi lên và chạy xuống. Anh ấy vẫn ăn mặc giống lần trước, chỉ khác là đội thêm một chiếc mũ bóng chày màu đen.
Ánh mắt anh dõi theo khi tôi chạy đến chỗ anh, cúi xuống nhìn tôi và nở một nụ cười nhẹ.
“Gấp gì thế.”
Tôi vô thức nghe ra một chút cưng chiều trong giọng nói của anh.
Tôi lắc đầu ngay lập tức, cố gắng xua đi suy nghĩ kỳ lạ này.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ sẽ đi ăn trưa. Nhưng Kỷ Liêm dẫn tôi đi dạo cả ngày, từ khu phố thương mại đến trung tâm mua sắm.
Sau khi ăn trưa, tôi tưởng rằng sẽ về, ai ngờ anh ấy lại lái xe đến một quán trà sữa nổi tiếng mới mở.
“Uống không?”
Anh hạ cửa kính xe xuống, hất cằm về phía quán trà sữa.
Tôi lắc đầu:
“Vừa ăn xong, uống nữa không nổi.”
Vừa dứt lời, loa phát thanh của quán trà sữa vang lên:
“Trà sữa khoai môn mochi giòn, món mới thử ngay! Duy nhất tại Trường Vân!”
“…” Tôi có chút không kiềm được mà xiêu lòng.
Kỷ Liêm dường như nhận ra, giọng cười nhẹ:
“Muốn uống không?”
Tôi nhìn bảng quảng cáo món mới trước cửa quán, rồi nhỏ giọng:
“Muốn…”
“Chờ chút.”
Anh gật đầu, xuống xe và đi thẳng đến quầy xếp hàng.
Tôi nhìn bóng dáng cao lớn của anh giữa đám đông, nhất thời thấy bối rối.
Từ khi ra ngoài ăn trưa, chơi bời cho đến bây giờ, mọi chi phí đều do anh trả.
Tôi chẳng có cơ hội nào để trả tiền, dù lẽ ra tôi mới là người mời anh…
Kỷ Liêm trở lại sau hơn mười phút. Tôi nhận ly trà sữa:
“Học trưởng, thật ra em có thể tự xếp hàng mà.”
Anh chỉ “ừ” một tiếng, cài dây an toàn, một tay nắm vô lăng.
“Nhưng nhiều người vậy, anh sợ em chen vào không nổi.”
“…Ừm.”
Tôi miễn cưỡng chấp nhận lý do này. Mãi đến khi trời dần tối, chúng tôi mới quay về trường.
Tới trước ký túc xá, tôi định chào rồi lên lầu.
“Khoan đã.”
Anh cắt ngang lời tôi. Rồi anh cúi xuống, nghiêng đầu sát lại gần cổ tôi. Tôi theo phản xạ lùi lại một bước:
“Chuyện…chuyện gì thế?”
Anh giữ lấy cánh tay tôi, kéo nhẹ lại:
“Đừng động, hình như có con bọ.”
Tôi lập tức cứng đờ, không dám cử động. Côn trùng là kẻ thù số một của tôi.
Giữ đúng nguyên tắc “kẻ thù không động, ta không động”, tôi đứng im để anh xử lý.
Anh nhẹ nhàng lấy con bọ ra, tôi vừa thở phào thì…
Một cơn gió mạnh vụt qua trước mặt, làm tóc mái của tôi bay lên. Tôi lùi lại một bước, nhìn rõ.
Trì Tư Dư mặt mày u ám, vừa tung ra một cú đấm về phía Kỷ Liêm, nhưng Kỷ Liêm cũng không đổi sắc, nhanh chóng đưa tay cản lại.
“Hai người vừa làm gì đấy?”
Giọng Trì Tư Dư khàn khàn, đầy tức giận.
18
Tôi cau mày, đứng chắn trước mặt Kỷ Liêm và đẩy Trì Tư Dư ra.
“Cậu bị làm sao đấy?”
Trì Tư Dư dường như không nghe thấy, nắm lấy tay tôi và kéo mạnh về phía mình. Ánh mắt cậu ấy dán chặt vào tôi:
“Nhanh như vậy đã đi với người khác rồi à? Chẳng phải cậu thích tôi sao?”
Một luồng lạnh lẽo dâng từ chân lên tận đỉnh đầu, làm tôi choáng váng.
Cậu ấy biết, cậu ấy luôn biết.
Từ bao giờ? Trước khi cậu ấy gặp Mạnh Thì Nam sao?
Cậu ấy biết rõ, vậy mà vẫn ngang nhiên đứng về phía Mạnh Thì Nam, không ngần ngại làm tổn thương tôi.
Tôi nhìn thẳng vào Trì Tư Dư không chớp mắt, đầu óc trống rỗng. Cho đến khi giọng nói từ phía sau vang lên.
“Buông cô ấy ra.”
Kỷ Liêm bước tới, không chút biểu cảm, đẩy tay Trì Tư Dư xuống.
Trì Tư Dư nheo mắt nhìn thẳng vào Kỷ Liêm, nhưng tay không hề nới lỏng.
Hai người rõ ràng đều dùng lực, các gân xanh nổi lên trên tay.
Cổ tay tôi bị siết mạnh đến mức như trật khớp.
“Á!” Tôi khẽ kêu lên.
Ánh mắt Trì Tư Dư lập tức quay lại nhìn tôi rồi vội buông tay.
Cổ tay tôi do máu không lưu thông, đã in rõ một vệt đỏ.
Kỷ Liêm cũng hất tay Trì Tư Dư ra, ngay lập tức nâng cổ tay tôi lên, khẽ bĩu môi.
“Có đau không?”
Tôi lắc đầu:
“Không sao đâu.”
Trì Tư Dư có vẻ bối rối:
“Chi Chi, tôi không cố ý…”
“Trì Tư Dư.”
Tôi nói với giọng thản nhiên, nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi và chán nản.
“Làm ơn đi, tôi cầu xin cậu.”
Giọng nói vẫn không khỏi lẫn chút phản cảm và bất lực.
“Đừng làm phiền tôi nữa. Bất kể trước đây tôi có thích cậu hay không, giờ thì tôi có thể nói thẳng với cậu, tôi không thích cậu, một chút cũng không.”
Sắc mặt Trì Tư Dư tái nhợt, môi mấp máy. Nửa phút sau, Trì Tư Dư khẽ thốt lên với vẻ ngơ ngác:
“Thì ra, cậu không thích tôi sao?”
Tôi không hiểu sao Trì Tư Dư lại tỏ ra như người chịu tổn thương sâu sắc, cứ như thể cậu ấy mới là người yêu thầm mà không được đáp lại, còn tôi mới là người dựa vào sự yêu thích đó để tùy tiện nói những lời làm tổn thương người khác.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng và êm dịu vang lên từ loa phát thanh của trường, giọng tôi không mang theo chút cảm xúc nào.
“Đúng vậy, không thích.” Tôi nói.
19
Hôm đó, giữa chúng tôi là chiếc lá khô rơi xuống làm ranh giới, Trì Tư Dư không bước thêm một bước nào.
Cậu ấy chỉ nhìn tôi rất lâu với ánh mắt đầy buồn bã, rồi lặng lẽ quay đi.
“Buồn à?”
Tôi rời mắt khỏi bóng lưng của Trì Tư Dư, nhìn sang Kỷ Liêm.
“Buồn gì chứ?”
“Buồn vì cậu ta?”
Giọng Kỷ Liêm có chút cảm xúc khó đoán. Tôi chợt nhận ra, khẽ lắc đầu.
Từ khi Trì Tư Dư hết lần này đến lần khác đứng về phía Mạnh Thì Nam để chống lại tôi, thì tôi đã không còn chút tình cảm nào với cậu ấy nữa, dù là tình yêu hay tình bạn.
Chỉ có một chút trống trải, không phải vì cậu ấy, mà là vì tôi. Tôi buồn vì đã từng thích sai người.
Kỷ Liêm lười biếng ừ một tiếng, giọng anh lại trở về như bình thường.
“Cô bé này, đầu óc vẫn tỉnh táo nhỉ.”
Tôi ngẩng đầu, nghiêng người nhìn anh với vẻ không hiểu:
“Hả?”
Anh nhướn mày lên, không giải thích, chỉ nhìn vào điện thoại rồi nói:
“Muộn rồi, em nên về thôi.”
Tôi mỉm cười lịch sự:
“Vậy học trưởng, em về trước nhé.”
Anh gật đầu nhẹ:
“Nghỉ sớm đi, chúc ngủ ngon.”
Tôi không quen chúc ngủ ngon với con trai, chỉ mỉm cười rồi quay người đi.
Ngay sau đó, tôi bị kéo lại. Kỷ Liêm không chạm vào tôi, chỉ móc ngón tay vào sợi dây của chiếc túi tôi đeo.
“Học trưởng còn chuyện gì à?”
Anh bình thản đáp:
“Em vẫn chưa chúc anh ngủ ngon.”
“…” Tôi cười có chút ngại ngùng. “Vậy… học trưởng ngủ ngon.”
“Về đi.”
Giọng anh có chút pha trò.
Giọng trầm ấm của anh nghe thật dễ chịu, tự nhiên làm tôi thấy mặt mình hơi nóng lên.
Về đến ký túc xá, tôi rửa mặt bằng nước lạnh. Tôi nghĩ, có lẽ tại hôm nay trời nóng trở lại.
Sau khi vệ sinh cá nhân và nằm lên giường, tôi mở điện thoại lên xem dòng thời gian. Tình cờ dòng đầu tiên là của Kỷ Liêm.
Không có chữ nào, chỉ có một bức ảnh.
Trên ảnh chỉ có một chậu hoa trắng pha chút vàng nhạt.
Phía dưới là một bình luận từ giáo viên chủ nhiệm khóa của chúng tôi.
Ông ấy hỏi:
“Đây là hoa gì thế?”
Kỷ Liêm trả lời rất nhanh:
“Hoa nhài nhỏ của em.”
Tôi nhìn dòng trả lời của anh, chớp chớp mắt.
Ánh mắt dừng lại ở hai từ “của em.”
Một lúc sau, tôi tắt điện thoại, đặt dưới gối, kéo chăn lên cao, che kín nửa mặt.
Mọi động tác diễn ra gọn ghẽ.
Trong đêm tĩnh mịch, chỉ có những ngôi sao nhìn thấy sự bối rối của tôi.