6
Tôi và Trì Tư Dư chiến tranh lạnh với nhau trong một thời gian dài.
Khu giảng đường chỉ có vài toà, thêm vào đó là lớp học của năm nhất khá nhiều, nên tôi thường xuyên tình cờ gặp Trì Tư Dư.
Phần lớn thời gian, Mạnh Thì Nam luôn ở bên cạnh cậu ấy. Hai người cùng nhau lên lớp, tan học, ăn trưa, thậm chí còn đi dạo sân trường vào buổi chiều tối.
Điều này chưa từng xảy ra khi cậu ấy ở bên tôi.
Đúng vậy, tôi có chút ghen tị.
Tôi cũng không nhớ rõ từ lúc nào mình bắt đầu thích Trì Tư Dư.
Có lẽ là từ những lần cậu ấy tỏ vẻ khó chịu nhưng lại luôn giúp tôi giải quyết rắc rối, và dành cho tôi sự ưu ái mà không ai có.
Nhưng dường như sự đặc biệt đó không còn dành riêng cho tôi nữa, tình cảm chưa kịp thổ lộ này có lẽ sẽ sớm chấm dứt.
Đã có lần đầu, thì sẽ không chỉ dừng lại ở đó.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Trì Tư Dư sẽ có ngày đứng về phía Mạnh Thì Nam, chỉ trích tôi mà không cần biết đúng sai.
Tôi và bạn cùng phòng đăng ký một buổi hội thảo với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm” để kiếm tín chỉ.
Buổi hội thảo diễn ra vào lúc 7 giờ sáng, một khung giờ khá lạ nên không có nhiều người tham gia, chưa đến 100 người.
Bạn tôi ngủ nướng, bảo tôi đi mua bữa sáng trước. Đến khi hội thảo bắt đầu, cô ấy mới vội vàng chạy tới.
Một vài đại diện sinh viên lần lượt lên phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm.
Tôi ngồi dưới hàng ghế khán giả và chợt nhìn thấy Trì Tư Dư, tôi sững lại vì cậu ấy hiếm khi tham gia những sự kiện kiểu này.
Nhưng ngay sau đó, người trên sân khấu đã giải đáp thắc mắc của tôi.
Người đầu tiên bước lên là Mạnh Thì Nam.
Bạn cùng phòng tôi vừa cầm bánh mì vừa cúi đầu ăn. Mạnh Thì Nam đang nhẹ nhàng chia sẻ thì bất ngờ có một tiếng “bốp” vang lên từ bục giảng.
Tôi giật mình, vai khẽ run, ngẩng đầu lên nhìn.
“Có thể đậu đại học nhưng không học được cách tôn trọng người khác à?”
Nói xong, cô ấy lạnh lùng nhìn về phía chúng tôi.
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này.
Tôi theo phản xạ nhìn sang Trì Tư Dư, nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi như người xa lạ.
Tôi không hiểu gì, quay sang nhìn Mạnh Thì Nam, dè dặt hỏi:
“Ý cậu là gì?”
“Khi người khác đang nói mà cậu ăn uống như vậy, đó là tôn trọng sao?”
Tôi quay sang nhìn bạn cùng phòng, cô ấy cũng sững người, chiếc bánh mì đang nhai dở, nuốt không được mà nhả cũng không xong.
Cô ấy vội vàng nhai vài cái rồi nuốt chửng, mặt đỏ bừng, lí nhí xin lỗi:
“Xin lỗi nhé, mình chưa kịp ăn sáng.”
Mạnh Thì Nam cười khẩy:
“Không thể dậy sớm hơn, hoặc chờ đến khi sự kiện kết thúc mới ăn à?”
Tôi cau mày, không tránh khỏi cảm giác cô ấy đang quá đáng.
Tôi đứng lên, đối diện với ánh mắt cô ấy:
“Bạn cùng phòng tôi bị hạ đường huyết, nếu không ăn sáng sẽ cảm thấy khó chịu.”
Cô ấy nhếch mép:
“Thế sao không ăn sớm hơn? Nói thẳng ra là không coi trọng buổi hội thảo này, hoặc là không có khái niệm tôn trọng người khác.”
Tôi nhất thời cứng họng. Đúng lúc đó, Trì Tư Dư lên tiếng, cậu ấy đứng bên cạnh Mạnh Thì Nam, đối lập với tôi, giọng cậu ấy không mang chút cảm xúc:
“Lỗi sai rõ ràng, cậu còn làm quá cái gì?”
Tôi nhìn Trì Tư Dư chằm chằm, bàn tay giấu dưới bàn nắm chặt đến đau nhói.
“Không phải sao? Đại học không ai chiều theo ý cậu đâu.”
Trì Tư Dư tiếp lời.
7
Trong không gian căng thẳng, đột nhiên có tiếng khóc nhẹ vang lên.
Mạnh Thì Nam khóc, Trì Tư Dư vội quay sang nhìn.
Cô ấy bất ngờ gục xuống bàn hàng ghế đầu, khóc nức nở.
Tôi ngạc nhiên nhìn, không hiểu sao cô ấy lại khóc.
Chỉ vì… người khác ăn một chút sao?
Tiếng khóc của Mạnh Thì Nam càng lớn hơn, đôi vai cô ấy không ngừng run rẩy.
Trì Tư Dư tiến lại gần, nhẹ nhàng an ủi vài câu, sau đó ngẩng đầu lên, cau mày, giọng lạnh lùng:
“Lương Chi, làm sai còn tỏ ra đúng, đó là cách giáo dục của nhà cậu à?”
Tôi không thể tin nổi, hoàn toàn bất ngờ khi nghe Trì Tư Dư nói những lời đó.
Mấy cô gái xung quanh cũng đến an ủi Mạnh Thì Nam, rồi liếc nhìn tôi, lẩm bẩm đồng tình:
“Đúng rồi, còn dám làm như không có gì.”
Bạn cùng phòng của tôi lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói với Trì Tư Dư:
“Là tôi ăn đấy, cậu mắng Lương Chi làm gì!”
Tôi nhìn quanh, thấy những người xung quanh càng ngày càng tỏ ra không hài lòng.
Trước khi Trì Tư Dư kịp mở miệng, tôi hít một hơi thật sâu, nhìn vào Mạnh Thì Nam vẫn đang run rẩy:
“Xin lỗi, ăn trong lúc cậu phát biểu là lỗi của chúng tôi.”
Rồi tôi bình thản nói tiếp:
“Nhưng nếu sức chịu đựng của cậu chỉ đến mức này, thì tôi khuyên cậu không nên phát biểu trước đám đông nữa.”
Nói xong, tôi không nhìn ai thêm, kéo bạn cùng phòng rời khỏi.
Vừa bước ra khỏi phòng hội thảo, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
“Đứng lại!”
Trì Tư Dư đuổi theo. Tôi vốn không định để ý, giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục bước đi.
Trì Tư Dư đột ngột vươn tay, nắm lấy cánh tay tôi và xoay tôi lại.
“Cậu còn chuyện gì nữa?”
Tôi nhìn cậu ấy một cái. Trì Tư Dư kéo tôi lại gần, nhìn xuống tôi từ trên cao:
“Cậu xin lỗi người ta với thái độ như vậy à?”
Tôi nghiêm túc gật đầu:
“Vậy tôi cúi lạy cô ấy trước mặt cậu có được không?”
Trì Tư Dư ngạc nhiên, như không thể tin được tôi lại mỉa mai mình như vậy.
Tôi nhân cơ hội rút tay ra. Nhìn Trì Tư Dư với ánh mắt thờ ơ rồi lùi lại một bước, quay người đi.
“Lương Chi.”
Tôi không quay đầu lại. Bên tai là giọng nói xa lạ của Trì Tư Dư:
“Sao cậu bây giờ lại trở nên như thế.”
Trì Tư Dư ngừng một lúc, mới tìm được từ để diễn tả:
“Thô tục.”
Trong mắt của mình, Trì Tư Dư không giống những sinh viên bình thường khác. Cậu ấy được hưởng một nền giáo dục mà người khác không có, và sống một cuộc sống mà người khác không thể trải nghiệm.
Mạnh Thì Nam coi trọng lòng tự trọng hơn bất cứ thứ gì, thậm chí có phần cực đoan, và đúng là tư tưởng này rất hợp với Trì Tư Dư.
Trì Tư Dư từng xem tôi và cậu ấy là cùng một kiểu người, nhưng sau lần đối đầu này, tôi “vinh dự” bị loại khỏi nhóm đó.
Tôi chớp mắt nhìn con đường phía trước, dửng dưng rời đi mà không quay đầu lại.
8
Về đến ký túc xá, tôi chặn tất cả liên lạc với Trì Tư Dư.
Cái gọi là “đạo bất đồng, bất tương vi mưu” chính là như vậy.
Còn chút cảm xúc rung động trước đây, đã tan vỡ ngay khi cậu ấy đứng cùng phe với Mạnh Thì Nam.
Một buổi tối nọ, tôi vừa sấy tóc xong và trở về giường. Điện thoại bỗng đổ chuông, là một số lạ. Tôi không đề phòng, bèn nghe máy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia ngoài tiếng nhiễu điện thì chẳng có động tĩnh gì. Tôi đưa điện thoại xuống xem rồi thử lên tiếng:
“Xin chào?”
“Cậu làm đủ chưa?”
Là giọng của Trì Tư Dư, nghe có vẻ khàn hơn bình thường. Tôi đáp lại một cách thờ ơ:
“Cậu gọi nhầm số rồi.”
Đang định cúp máy, Trì Tư Dư vội gọi giật lại.
“Khi nào cậu mới bỏ chặn tôi?”
Tôi ngẩn người một lúc:
“Bỏ chặn gì?”
Trì Tư Dư như nghiến răng nói:
“Danh sách đen.”
Tôi chỉ ừ một tiếng:
“Đợi khi nào tôi rảnh.”
Nói xong tôi cúp máy, tiện tay chặn luôn số lạ đó vào danh sách đen.
9
Tôi từng nghĩ rằng, tôi và Trì Tư Dư sẽ mãi mãi không dính dáng gì đến nhau nữa.
Cho đến khi mẹ tôi gọi điện.
“Lương Chi, mẹ hỏi con, con với Tư Dư có chuyện gì thế?”
Giọng mẹ đầy nghiêm nghị, khiến tôi có cảm giác như bà là mẹ của Trì Tư Dư chứ không phải mẹ của tôi.
“Tụi con có chuyện gì đâu ạ.”
“Vậy tại sao đi biển chơi mà nó còn bảo mẹ gọi điện hỏi con?”
“Đi biển gì cơ?” Tôi ngơ ngác.
Mẹ bình thản nói:
“Tư Dư với nhóm bạn tổ chức đi biển, con cũng phải đi cùng.”
“Tại sao con phải đi?”
Tôi không hiểu. Mẹ chỉ đơn giản giải thích vài câu:
“Hai đứa quen nhau bao nhiêu năm rồi, có chuyện gì mà không giải quyết được? Huống hồ ba con còn làm ăn với nhà họ.”
Tôi im lặng nghe, gần như ngay lập tức hiểu được ý mẹ. Câu cuối cùng mới là điều quan trọng nhất.
Tôi không đáp lại, đầu dây bên kia chờ vài giây rồi cúp máy.
Trong thoáng chốc, tôi không biết nên trách ai, là Trì Tư Dư tự ý quyết định, mẹ tôi quá thẳng thừng, hay bản thân mình không thể tự chủ.
Không lâu sau, điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.
“Thứ bảy, 10 giờ sáng, tôi đợi ở dưới ký túc xá.”
Tôi nhìn màn hình, cười nhạt. Không trả lời, cũng không chặn số.
Thứ bảy, tôi xuống dưới thì thấy Trì Tư Dư đã đợi sẵn.
Trước đây, hầu như lần nào tôi cũng là người đợi cậu ấy. Nhưng bây giờ tôi chẳng thấy có gì đáng để vui cả.
“Cậu tỏ vẻ như ai đó ép buộc cậu vậy.”
Tôi bật cười tức giận, dừng chân quay lại nhìn thẳng vào Trì Tư Dư:
“Chẳng lẽ trong lòng cậu không rõ sao?”
Cậu ấy mím môi, mặt u ám, không phản bác.
Giữa đám đông, tôi ngay lập tức nhìn thấy Mạnh Thì Nam, nhưng tôi chỉ lướt qua cô ấy và đi tiếp.
Người đông quá, họ thuê một chiếc xe buýt nhỏ để di chuyển.