1
“Trì Tư Dư, cứu tôi!”
Tôi cảm thấy mình đang bị những con sóng cuốn dần vào biển sâu.
“Trì… Trì Tư Dư, cứu… cứu tôi với!”
Những con sóng cứ liên tục đập lên đầu tôi, tiếng kêu cứu cũng bị ngắt quãng.
Tôi biết bơi, nhưng cổ chân không hiểu sao bị thứ gì đó quấn lấy, kéo tôi xuống sâu hơn.
Mạnh Thì Nam cũng ngã xuống nước. Nhưng xung quanh cô ấy có khá nhiều người, và nơi cô ấy rơi xuống rõ ràng không sâu.
Còn tôi, người duy nhất có thể cứu tôi là Trì Tư Dư.
“Trì Tư Dư, cứu mình với!”
Từ xa, Mạnh Thì Nam bỗng nhiên cất tiếng kêu cứu.
Sóng biển lại một lần nữa ập tới, tôi cố nín thở, như thể nó đang trêu đùa tàn nhẫn, rồi nhanh chóng rút đi.
Tôi cố gắng ngoi đầu lên mặt nước, nhìn về phía Trì Tư Dư, người đang định bơi về phía tôi nhưng chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng Mạnh Thì Nam.
“Trì Tư Dư! Chân tôi bị…”
Nước biển ập vào, cắt ngang lời tôi. Khi tôi cố gắng ngoi đầu lên lần nữa, chỉ còn thấy bóng lưng của Trì Tư Dư.
Cậu ấy gần như không do dự mà bỏ rơi tôi.
Tôi không còn chút sức lực nào để chống cự, tất cả sức mạnh đều dùng để kêu cứu Trì Tư Dư.
Trước khi chìm xuống đáy biển, hình ảnh cuối cùng tôi thấy là Trì Tư Dư bế Mạnh Thì Nam đi về phía bờ.
Thật ra mọi thứ đều có dấu hiệu trước đó, Trì Tư Dư đã chọn Mạnh Thì Nam thay vì tôi từ rất lâu rồi, nhưng tôi không nhận ra.
2
Tôi và Trì Tư Dư đã quen biết nhau được chín năm.
Cha mẹ hai bên đều là đối tác kinh doanh, mối quan hệ rất thân thiết.
Đại học cũng vậy, chúng tôi cùng vào một trường, chỉ khác chuyên ngành.
Ban đầu, Trì Tư Dư đối xử với tôi chẳng khác gì trước, cho đến khi Mạnh Thì Nam xuất hiện.
“Trì Tư Dư, tôi không thể chịu nổi tiết học của thầy giáo chết tiệt này nữa rồi, hay là tôi chuyển sang chuyên ngành của cậu nhé?”
Tôi đẩy cuốn sách chuyên ngành sang một bên, rồi phàn nàn với Trì Tư Dư ngồi cạnh.
Cậu ấy liếc nhìn tôi:
” Cậu yếu quá, định đến phá hỏng ngành của bọn tôi à?”
Nhiều năm qua, tôi đã quen với thói nói chuyện cay nghiệt của cậu ấy.
Trì Tư Dư vốn dĩ sinh ra đã như vậy. Ban đầu tôi thấy khó chịu, nhưng dần dần nhận ra cậu ấy chỉ nói thế cho vui.
Trước đây, khi tôi làm vỡ chiếc bình mới mà mẹ tôi vừa sưu tầm, Trì Tư Dư đứng khoanh tay bên cạnh nói mát:
“Cậu chắc sống đủ rồi, định sớm đi đầu thai à?”
Tôi vốn đã bực mình, nghe câu đó, tức đến mức vô tình bị mảnh kính cắt vào tay.
Trì Tư Dư ngay lập tức kéo tôi ngồi xuống ghế để bôi thuốc, hành động thì nhẹ nhàng nhưng mà vẫn phải buông lời châm chọc.
“Cậu làm gì cũng không có chút suy nghĩ nào nhỉ.”
Tôi ấm ức, hít hít mũi, rồi giật tay mình lại, hét lên với cậu ấy:
“Không cần cậu lo! Về nhà cậu đi Trì Tư Dư, tôi không muốn gặp cậu nữa, cũng không muốn nghe cậu nói nữa!”
Trì Tư Dư mím môi nhìn tôi, gương mặt đầy u ám. Một lúc sau, cậu ấy lặng lẽ đứng dậy.
Tôi vẫn giận dỗi, ngồi sang một bên không thèm để ý đến Trì Tư Dư, nhưng mắt lén liếc nhìn thấy cậu ấy đang dọn dẹp mảnh kính vỡ trên sàn, tâm trạng tôi cũng dịu lại đôi chút.
Cho đến tối khi mẹ tôi về, tôi mới bắt đầu hoảng sợ.
Khi mẹ tức giận hỏi chiếc bình đâu rồi, Trì Tư Dư đứng chắn trước mặt tôi và nhận hết lỗi về mình.
Kết quả là, Trì Tư Dư bị mẹ mình cấm túc ở nhà mấy ngày.
3
Vì vậy, khi nghe Trì Tư Dư nói, tôi chỉ khẽ hừ một tiếng:
“Không đi thì thôi, chuyên ngành của các cậu có gì hay ho đâu.”
Trước đây tôi cũng từng nói vậy, cậu ấy chỉ cười nhạt mà không trả lời. Nhưng hôm nay, cậu ấy lại khác thường, đặt bút xuống, nhíu mày nhìn tôi.
“Cậu đã bao giờ nghĩ rằng, khi cậu hạ thấp một chuyên ngành, có người đang ngày đêm cố gắng để giành học bổng cho học viện? Cậu không nghĩ rằng câu nói thiếu suy nghĩ của cậu cũng đang hạ thấp cô ấy sao?”
Tôi bị Trì Tư Dư nói đến sững người, vô thức hỏi lại: “Ai?”
“Mạnh Thì Nam.”
Đó là lần đầu tiên tôi nghe tên cô ấy từ miệng Trì Tư Dư.
Sau đó, Mạnh Thì Nam bắt đầu thường xuyên xuất hiện giữa tôi và Trì Tư Dư.
Trong mắt Trì Tư Dư, Mạnh Thì Nam là người kiên cường, cao quý.
Dù có nhiều thiếu gia giàu có theo đuổi, cô ấy vẫn chăm chỉ phấn đấu để giành học bổng, tự lực cánh sinh.
Trưa hôm đó sau khi tan học.
“Trì Tư Dư, trưa nay chúng ta đi ăn lẩu ở quán trên phố Trường Vân đi.”
Tôi đứng dưới tòa nhà nơi cậu ấy vừa tan học, hớn hở nói.
Trì Tư Dư thẳng thừng từ chối:
“Cậu tự đi đi, tôi đi cùng Thì Nam.”
Bao năm quen biết, cậu ấy luôn gọi tôi bằng tên đầy đủ, Lương Chi.
Nụ cười trên môi tôi dần tắt, nhưng tôi vẫn cố nói:
“Cùng đi ăn đi, dù gì cũng phải ăn cơm mà.”
“Thì Nam không ăn được cay, thôi khỏi.”
Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ, trước đây Trì Tư Dư chưa bao giờ để ý đến người khác như vậy.
“Đi cùng đi mà.”
Mạnh Thì Nam không biết xuất hiện từ lúc nào, phá tan bầu không khí ngượng ngập.
Tôi vừa định gật đầu, thì Trì Tư Dư đã kéo cổ tay cô ấy lại.
“Đừng cố quá.”
Tôi nghe rõ, dù giọng Trì Tư Dư có phần cứng rắn, nhưng trong đó hoàn toàn là sự quan tâm.
Mạnh Thì Nam mỉm cười, vỗ nhẹ tay Trì Tư Dư, trấn an:
” Mình ăn được một chút cay mà, cậu đừng lo.”
Trì Tư Dư dãn mày ra, nhìn về phía tôi:
“Vậy đi thôi.”
Tôi chậm chạp gật đầu: “Ừ.”
Khoảnh khắc đó, tôi tưởng rằng họ mới là những người bạn thân từ thuở nhỏ.
Còn tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc.
4
Ngồi trong quán lẩu, trước đây chúng tôi chỉ toàn ăn lẩu cay.
Nhưng hôm nay, Trì Tư Dư gọi một nồi uyên ương cho cô ấy.
Tôi ngồi một mình, nhìn hai người họ trao đổi qua lại.
Mạnh Thì Nam háo hức muốn thử món trong nồi cay, nhưng vừa đưa đũa ra đã bị Trì Tư Dư ngăn lại.
Cậu ấy múc cho Mạnh Thì Nam một viên thịt từ nồi nước trong, như thể đang an ủi.
Tôi cúi đầu, nhặt nhạnh món ăn đã nguội ngắt trong đĩa, tự dưng thấy chán ăn.
“Khụ khụ!”
Nghe tiếng ho, tôi ngẩng đầu lên. Trì Tư Dư vừa rót nước cho cô ấy, vừa trầm giọng nói:
“Đã bảo là cậu không ăn được cái đó, thử làm gì!”
Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì bị sặc của Mạnh Thì Nam, định rót thêm cho cô ấy một cốc nước.
Nhưng cốc nước tôi vừa đưa ra đã bị Trì Tư Dư giơ tay chặn lại.
“Thôi bỏ đi.”
“Hả?” Tôi ngơ ngác nhìn.
Trì Tư Dư kéo Mạnh Thì Nam đứng dậy, liếc tôi một cái:
“Tôi đã bảo là cô ấy không ăn được mà.”
Tôi không hiểu, tại sao Trì Tư Dư lại trách tôi.
“Các cậu đi đâu?”
Tôi thấy Trì Tư Dư đã cầm lấy túi của Mạnh Thì Nam bèn hỏi.
“Tôi dẫn cô ấy đi chỗ khác, cậu tự ăn đi.”
Trì Tư Dư lạnh lùng buông lời rồi kéo Mạnh Thì Nam đi ra ngoài.
Nồi lẩu vẫn sôi ùng ục, còn tôi vẫn ngơ ngác nhìn chiếc ghế trống đối diện.
“Chị có cần thêm nước lẩu không ạ?”
Tôi kéo lại suy nghĩ của mình, cố gượng cười với phục vụ: “Vâng, cảm ơn.”
Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên, làm mắt tôi hơi ươn ướt.
Hôm đó, tôi gần như cho tất cả món ăn đã gọi vào nồi cay.
Cho đến khi không thể ăn thêm nữa, tôi mới dừng lại.
Trong lúc đó, Trì Tư Dư nhắn cho tôi một tin trên WeChat:
“Xin lỗi, không cố ý nổi nóng với cậu.”
Tôi nhìn vài giây, sau đó dửng dưng tắt điện thoại mà không trả lời.
5
Khi vừa đi đến gần khu ký túc xá, tôi đã thấy Trì Tư Dư đang đợi ở dưới lầu.
Tôi mím môi, rồi vẫn bước đến chỗ cậu ấy.
“Có chuyện gì à?”
Sắc mặt Trì Tư Dư không tốt lắm.
“Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?”
Tôi “à” một tiếng, không nghĩ cậu ấy sẽ hỏi chuyện đó, rồi cười nhẹ:
“Quên mất, xin lỗi nhé.”
Trì Tư Dư nhìn tôi chăm chú, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới hỏi:
“Cậu bị sao à?”
“Không có gì đâu.”
Tôi trả lời với giọng điệu bình thường như mọi khi.
Trì Tư Dư thở dài:
“Đừng để ý mấy chuyện đó, trưa mai tôi lại đưa cậu đi ăn lần nữa.”
Nói xong, Trì Tư Dư định giơ tay lên xoa đầu tôi.
Tôi né tránh một cách không rõ ràng, cười ha hả:
“Không cần đâu, hôm nay tôi ăn nhiều lắm rồi, dạo này không muốn ăn lẩu nữa.”
Tay Trì Tư Dư khựng lại giữa không trung:
“Vậy mai ăn cái khác.”
Tôi đá nhẹ viên sỏi dưới chân, nhìn cậu ấy áy náy:
“Nhưng mà mai tôi đi với bạn cùng phòng rồi…”
“Ý cậu là sao?”
Trì Tư Dư ngước mắt nhìn tôi, cảm xúc không rõ ràng. Cậu ấy nhếch mép cười mỉa, chậm rãi nói:
“Sao nghe như tôi đang cầu xin cậu đi ăn cùng vậy? Chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà cậu cứ giận mãi thế.
Để tôi hỏi cậu lần cuối, ngày mai…”
“Ngày mai tôi đi với bạn cùng phòng.”
Tôi cắt ngang lời Trì Tư Dư, trả lời thẳng.
Mạnh Thì Nam không chỉ thay đổi cách Trì Tư Dư đối xử với tôi, mà sự xuất hiện của cô ấy còn giúp tôi nhận ra nhiều điều. Giờ đây, tôi không còn như trước nữa.
Trì Tư Dư cười nhạt:
“Tuỳ cậu.”
Đó là lần đầu tiên chúng tôi không vui vẻ mà chia tay.