5
Tôi thức trắng đêm, đến lúc trời sắp sáng thì nhìn thấy tin nhắn trong nhóm gia đình.
Hôm qua, trong lúc nấu canh gà, Tôn Thế Đồng đã hỏi qua mẹ chồng tôi.

Giờ mẹ chồng tôi nhắn cho anh trong nhóm:
“Mẹ nấu một nồi canh, lát nữa sẽ mang qua.”
Tôi đứng dậy đi ra phòng khách, cả căn phòng vắng lặng, anh vẫn chưa về.

Lòng tôi chìm xuống tận đáy.Tôi rửa mặt bằng nước lạnh, gọi xe thẳng đến bệnh viện.Lấy số ngồi chờ để làm phẫu thuật.

Trong lúc chờ đến lượt làm phẫu thuật, tôi thêm gia đình mình vào nhóm.Em trai tôi đang trên đường đi làm, bối rối gửi một dấu chấm hỏi vào nhóm.

Y tá gọi tên tôi.

Trước khi vào phòng phẫu thuật, tôi gửi toàn bộ đoạn trò chuyện của hai người bọn họ đã lưu trước đó vào nhóm.
Khi nằm xuống, ánh đèn hơi chói mắt.Tôi nhắm mắt lại, lòng hoàn toàn tĩnh lặng.Bàn tay không tự chủ của tôi nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới còn phẳng lặng.

Còn sớm quá, không biết trong bụng, sinh mệnh nhỏ bé ấy có cảm nhận được đây là lời tạm biệt của tôi không?Nước mắt lăn dài qua khóe mắt, rơi xuống gối.

Tôn Thế Đồng nói đây là món quà ông trời ban cho chúng tôi, anh đang cố gạt chính mình.Chúng tôi từng nói sẽ chỉ có hai người nương tựa nhau đi hết cuộc đời này.

Nhìn thấy cụ ông đẩy xe lăn trên phố, cả hai còn ao ước rằng sau này chúng tôi cũng sẽ như thế.Dù có người không đi nổi, người kia cũng sẽ đẩy xe cho đi khắp nơi.

Có con rồi, tôi từng do dự tình cảm sẽ không còn như trước nữa, nhưng nhìn thấy anh vui mừng, tôi cũng dần mong chờ ngày đứa bé chào đời.Rồi đến Những bộ quần áo nhỏ xinh mà em trai tôi mua khiến lòng tôi trở nên mềm mại nhẹ nhàng hơn.

Em còn phấn khích hơn cả Tôn Thế Đồng:

“Cậu sẽ là người cậu yêu chiều đứa bé nhất thế gian này.”

Trước khi nhắm mắt, tôi cảm thấy buồn thay cho em trai mình.Không thể tưởng tượng nổi, khi em ấy thấy những đoạn trò chuyện ghê tởm đó lúc đang trên tàu điện đông đúc giờ cao điểm, em sẽ tức điên đến mức nào.

6
Ca phẫu thuật hoàn tất, khi tôi mở mắt có chút bàng hoàng.Bước ra, nhìn ánh nắng chiếu lên hành lang loang lổ, trong lòng trống rỗng.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi, có vô số cuộc gọi nhỡ. Tôn Thế Đồng gọi không ngừng, tôi thuận tay nhấn nút nghe.

“Em đang ở đâu?” Giọng anh run run.
“Hạ Tiếu Tiếu, em đang ở đâu vậy!”

Không đợi tôi trả lời, anh đã tức giận hét lên.

“Tôi ở bệnh viện, nói với mẹ anh một tiếng, đứa bé không còn nữa.”

Tôi cúp máy ngay lập tức, không muốn nghe thêm một giây nào giọng anh.Ngẩng đầu nhìn điện thoại, trong nhóm gia đình đã có hàng ngàn tin nhắn.

Người đầu tiên đọc hết đoạn trò chuyện có lẽ là em trai tôi.Tin nhắn đầu tiên của em là @ Tôn Thế Đồng:

“Đồ khốn, giờ anh ở đâu?”

Không ai trách mắng em, mãi lâu sau mẹ chồng tôi mới xuất hiện:

“Tiếu Tiếu, con ở nhà không? Mẹ sẽ qua ngay, con đừng hành động nông nổi.”

Bà liên tục @ Tôn Thế Đồng, nhưng không nhận được lời hồi đáp.Mẹ tôi lúc này mới hiểu rõ tình hình:

“Cô gái này là ai?”

Em trai tôi hoàn toàn bùng nổ, liên tục gửi những đoạn ghi âm 60 giây vào nhóm:

“Tôn Thế Đồng, đồ chó chết!, anh giới thiệu cho tôi một đứa con gái lăng nhăng vậy sao? Anh có xứng với chị tôi, có xứng với tôi không…?”

Tôn Thế Đồng hoàn toàn không xuất hiện, để mặc mẹ anh ở đó giải thích và xoa dịu.Tôi lướt xuống cuối cuộc trò chuyện, như đang xem một màn kịch chẳng liên quan đến mình.

Trong danh bạ, toàn là dấu chấm đỏ, ai cũng đang tìm tôi.Khi đi ra cửa bệnh viện, tôi thấy Tôn Thế Đồng loạng choạng chạy vào.Anh lao đến, nắm chặt lấy tôi, đôi mắt đỏ hoe:

“Tiếu Tiếu, con đâu rồi?”
Tôi lạnh lùng đáp: “Không còn nữa.”

Mặt anh lập tức tái nhợt, đôi mắt trợn to, lắp bắp không nói nên lời.Anh dường như không tin nổi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bụng tôi.

“Hài lòng rồi chứ?”

Tôi nhét tờ giấy phẫu thuật của bệnh viện vào tay anh, không ngoảnh đầu mở cửa xe taxi, đóng sầm lại.Khi xe lao đi, tôi thấy mẹ chồng tóc tai bù xù chạy đến.

Bà điên cuồng giơ chiếc bình giữ nhiệt đựng canh gà trong tay đập mạnh vào đầu Tôn Thế Đồng.Thật đáng tiếc cho nồi canh gà đó.
7
Tôi gọi điện cho em trai mình, nghe giọng em nghẹn ngào, lòng tôi cũng không thoải mái.

“Đến nhà chị một chuyến, nhưng khi đến thì giữ bình tĩnh một chút.”

Em trai tôi ậm ừ đáp lại, rồi đột nhiên hỏi:
“Chị… chị ổn không?”

“Chị ổn, nhưng đứa bé không còn nữa.”

“Chết tiệt…” Em trai nghiến răng giận dữ.
“Tôn Thế Đồng đúng là đáng chết.”

Cúp điện thoại, tôi gượng dậy, cố gắng thu dọn đồ đạc.Nhìn những món đồ mà hai chúng tôi từng chút một sắm sửa, từng món đều do cả hai cùng chọn.

Vừa tốt nghiệp xong, tôi và Tôn Thế Đồng đã không chờ đợi mà tổ chức ngay lễ cưới.Từng nghĩ rằng gặp được nhau là tìm thấy nửa kia của tâm hồn mình.

Chúng tôi có một album du lịch, trong đó là những bức ảnh chụp cùng nhau ở mọi nơi đã đến.

Đã từng hứa sẽ đi khắp núi sông, cùng nhau ngắm nhìn mọi cảnh đẹp trên thế gian, tôi nép vào anh, anh cười tự nhiên đến vậy, giờ đây,nhìn lại từng bức ảnh như một trò cười.

Tôi nhớ Anh đã từng nói:

“Tên em có chữ ‘Tiếu’là (cười), cả đời này anh sẽ cố gắng để em luôn mỉn cười.”

Trong lúc đó Em trai tôi ở gần, vừa đến nhìn thấy cảnh bừa bộn khắp nơi thì sững người.Nó bước tới, không nói gì mà kéo tôi dậy rồi ôm chặt lấy tôi.

Thằng nhóc từng nhỏ bé, ngày xưa luôn nắm lấy góc áo tôi mà giờ đã cao hơn tôi một cái đầu.Nó nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giống như khi xưa tôi an ủi nó, dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ con:

“Khóc đi, Hạ Tiếu Tiếu, khóc ra rồi sẽ đỡ hơn.”

Giọng nói của nó mang chút nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe khi vừa bước vào nhà.Tôi biết nó đã khóc thầm trước đó.

Cuối cùng, tôi cũng không kìm được mà bật khóc, khóc đến mức đầu óc có chút mơ hồ.Bên ngoài vang lên tiếng bước chân ồn ào.

Tỉnh lại, tôi vừa ngẩng đầu thì em trai đã nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Ngay lúc đó cũng có một giọng nói vang lên:

“Đừng lo, có anh ở đây.”

Nó nghiêm mặt, nắm tay siết chặt rồi quay sang, giáng một cú đấm mạnh vào mặt Tôn Thế Đồng.

Mẹ chồng tôi hét lên, hoảng hốt lùi lại một bước.Tôn Thế Đồng kêu lên đau đớn, lảo đảo nhưng cố gắng đứng vững.

“Thẩm Nguyệt Dung đâu? Anh giấu cô ta ở đâu? Gọi cũng không dám nghe máy?”

Em trai tôi thở hổn hển, giơ tay lên định đấm lần nữa.Mẹ chồng tôi vội vàng chắn trước Tôn Thế Đồng:

“Lôi Lôi, nó dù sao cũng là anh rể của con.”

Tôi cười khinh Bỉ:

“Ngay lập tức sẽ không còn nữa.”

Tôn Thế Đồng ngỡ ngàng nhìn tôi.
8

Tôi lấy từ trong túi ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn:
“Tôn Thế Đồng, chúng ta ly hôn đi.”

Anh nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường nhiều hơn là kinh ngạc.Mẹ chồng đang hoảng loạn, bước đến kéo tay tôi:

“Tiếu Tiếu, con thật sự bỏ đứa bé rồi sao?”

Không nhận được câu trả lời từ tôi, bà bật khóc, đấm ngực giậm chân:

“Tội nghiệt quá, đứa bé đang khỏe mạnh sao có thể nói bỏ là bỏ được?”

Em trai tôi kéo tôi ra xa khỏi bà, lời nói không chút khách khí:

“Chuyện tồi tệ như thế mà còn muốn chị tôi sinh con sao?”

“Bà thử hỏi con trai bà, lúc nó lăng nhăng bên ngoài có nghĩ đến việc chị tôi đang mang thai không?”

Tôn Thế Đồng đột nhiên hét lên:

“Đủ rồi.”
Tôi bất giác thấy buồn cười, đến nước này mà anh ta vẫn có tư cách nổi giận.

“Hỏi tôi sao?”

“Hỏi tôi chuyện gì?”

“Có ai từng hỏi tôi có muốn đứa bé này không?”
Anh cười lạnh hai tiếng:

“Hạ Tiếu Tiếu, chúng ta đã nói không muốn có con, chính em cố tình dàn xếp, giờ còn trách tôi sao?”

“Nếu không có đứa bé này, tôi sẽ không thế này.”

Anh hít một hơi sâu, nhìn quanh:

“Mỗi ngày tôi đều ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, về nhà lại phải xoay quanh em.”

“Vì một đứa trẻ mà tôi vốn không muốn, em nhìn xem cuộc sống của chúng ta giờ còn ý nghĩa gì nữa?”

“Đã bao lâu rồi chúng ta không đi du lịch?”
“Giỏ hàng lúc nào cũng toàn là đồ cho con, 520(ngày thể hiện tình yêu)trước đây chúng ta vẫn cùng nhau ra ngoài, giờ đến đi lại em cũng phải cẩn thận từng chút.”

“Tôi không dám tưởng tượng sau khi sinh ra sẽ thế nào? Mười mấy năm chờ nó lớn, cuộc đời tôi coi như tiêu tan.”

Anh thở dài, bước đến nhặt bản thỏa thuận ly hôn:

“Giờ đứa bé không còn, cũng coi như là chuyện tốt. Tôi cũng không tính đến chuyện em làm ra thế này, đừng bám mãi vào nữa.”

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, nếu không sẽ không tin nổi những lời lố bịch như thế thốt ra từ miệng anh ta.Tôn Thế Đồng nói:

“Tôi sẽ cắt đứt với cô ấy, chúng ta lại như trước.”

Anh ta nói như thể đang làm một điều gì đó lớn lao nhường nào cho tôi.Tôi bước đến, lôi từ dưới gầm giường ra nửa hộp bao cao su phủ bụi, ném thẳng vào mặt anh ta:

“Dàn xếp anh?”

“Tôn Thế Đồng, anh nghĩ phụ nữ trên đời này đều giành nhau sinh con cho anh sao?”
“Anh hỏi mẹ anh xem, đứa con của tôi từ đâu mà ra?”

Scroll Up