9
Mẹ chồng cầm túi xách trong tay, giáng xuống từng cú liên tiếp lên người anh ta.

“Sao tao lại sinh ra thứ nghiệt xúc như mày chứ?”

Bà ấy khóc đến mức thở không nổi, mắng Tôn Thế Đồng chỉ biết sống thoải mái cho bản thân.

“Cha con sau Tết được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, nếu không vì ông ấy, mẹ làm sao phải làm chuyện này?”

Bà nói đã lén chọc thủng bao, suốt thời gian đó ngày nào cũng đến nhà giúp nấu ăn.Thực ra là để bỏ thêm không ít thứ vào trà và canh của Tôn Thế Đồng.

Ngay cả thuốc bổ mà bà ngày nào cũng bắt chúng tôi uống đều là bài thuốc dân gian.

“Mày nghĩ mẹ dễ dàng lắm sao? Chính vì muốn để Tiếu Tiếu sớm có thai, mẹ nghĩ đủ mọi cách.”

Tôn Thế Đồng đứng sững người như tượng.Tôi nghĩ lại những lời khó nghe mà anh ta nói với Thẩm Nguyệt Dung về tôi:

“Anh nghi ngờ cô ấy bỏ thuốc vào đồ ăn của anh, dạo đó anh lúc nào cũng bực bội, không kiềm chế được.”

Thẩm Nguyệt Dung còn đùa:

“Em thấy bây giờ anh vẫn còn bực lắm đấy.”

Những lời trơ trẽn ấy mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần khiến tôi buồn nôn.Tôi nhét cây bút vào tay anh ta:

“Ký đi.”

Tôi không thể nói ra lời tha thứ, từ tận đáy lòng chỉ có sự căm ghét anh ta.Anh ta run rẩy đưa tay ra nhận, nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung.

Mẹ chồng ngồi bệt xuống đất khóc nức nở:

“Bảo tôi làm sao ăn nói với cha con đây?”

Tôn Thế Đồng cúi đầu, mắt cũng đỏ lên, một lúc lâu mới nói, giọng nghẹn ngào:

“Tiếu Tiếu, cho anh thời gian suy nghĩ.”
Em trai tôi hừ lạnh, lập tức kéo tay tôi, kéo cả vali để rời đi.
“Đợi đã.”

Tôn Thế Đồng hoảng loạn, vội vã kéo lấy tôi:

“Đừng đi được không? Anh… Anh biết nếu em đi rồi chúng ta sẽ không còn cơ hội cứu vãn.”

“Cứu vãn?”

Tôi chỉ cảm thấy mỗi từ được anh ta thốt ra từ miệng đều nực cười.Tôi từng ngón một gỡ tay anh ta ra:

“Cứu vãn cái gì? Bây giờ anh không cần chăm sóc tôi nữa có cả thời gian để ở bên cô ta rồi.”

Nói xong tôi quay người đi.
10
Lên xe, em trai tôi nhìn vào điện thoại.Tay cậu ấy hơi run, đặt lên vô lăng.Cậu ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ buồn bã:

“Sao lại có người vô liêm sỉ đến thế?”

Trên màn hình, là tin nhắn Thẩm Nguyệt Dung vừa gửi:

“Nếu chị đã biết hết rồi thì tôi cũng không còn gì để nói.”
“Anh ấy khiến tôi thích mọi thứ về anh ấy, tôi không cưỡng lại được.”

Em trai tôi đập mạnh vào vô lăng:

“Chết tiệt, không thể chịu nổi nữa.”

Nó gọi cho Thẩm Nguyệt Dung, nhưng chỉ nghe tiếng bận.Rõ ràng, cô ta đã chặn hết liên lạc với em trai Tôi.

Em trai tôi không kiềm được, một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt, nhanh chóng đưa tay lên lau đi.

“Đúng là mình ngu ngốc, còn giục mẹ sớm mua chuẩn bị đồ cưới cho cô ta.”
Giờ tôi mới biết, Thẩm Nguyệt Dung và em trai tôi đã bàn đến chuyện kết hôn.
“Sao cô ta có thể một mặt tỏ ra ngây thơ vô tội trước mặt mình, trong khi lại làm ra những chuyện thế này…?”

“Chết tiệt!”

Tôi cười khinh ,không biết nói lời an ủi nào.Khi chuyện chưa xảy ra với mình, chúng tôi chưa bao giờ gặp phải loại người tệ hại thế này, mà lần này lại gặp phải đến hai người:

“Không được, em phải tìm cô ta.”

Em trai tôi bỗng khởi động xe, mặt hầm hầm đầy phẫn nộ.
“Mẹ chúng ta đã đưa cho cô ấy chiếc vòng vàng vẫn còn ở chỗ cô ta, không thể để cô ta hưởng lợi được.”

Chiếc vòng đó giống y hệt cái của tôi, là mẹ chuẩn bị sẵn cho em dâu tương lai.Trong tình huống này, tôi không muốn gặp Thẩm Nguyệt Dung.Nhưng cũng không muốn em trai gây chuyện trong lúc mất kiểm soát,đành miễn cưỡng đi theo nó.

Xe lao nhanh trên đường.Đến khi vào thang máy của khu chung cư, tôi không kìm được mà nắm chặt tay em trai.

Nếu không nhớ nhầm, đây là căn nhà mẹ mua để làm nhà cưới cho em.Cửa mở toang, bên trong đã có tiếng cãi vã.

Mẹ tôi chống nạnh, ngón tay gần như dí vào mặt người trước mặt:

“Tôi thấy nó một thân một mình ở đây, còn để nhà cho ở nhờ, các người là kiểu người gì mà dám đối xử tệ với con trai con gái tôi thế này?”

11
Thẩm Nguyệt Dung nép sau lưng Tôn Thế Đồng, vẻ mặt ấm ức.Quần áo vứt bừa bãi khắp phòng, dưới sàn và cả trên sofa.

Trên mặt Tôn Thế Đồng, những vết sưng đỏ và vết máu từ móng tay cào xước lộ rõ.Anh ta mắt đỏ hoe, mím chặt môi, không nói được lời nào.

Mẹ chồng tôi nắm lấy tay mẹ tôi, nhưng bị bà hất mạnh ra.Mẹ tôi quay đầu lại thấy tôi, ánh mắt nhanh chóng lướt qua bụng tôi, đôi mắt cũng đỏ lên.

Bà lao tới, túm lấy Thẩm Nguyệt Dung kéo ra ngoài:

“Đồ vô liêm sỉ, cút ra khỏi đây.”
Tôn Thế Đồng giữ tay bà lại:
“Mẹ…”
“Đừng gọi tôi là mẹ! Anh xứng sao?”

Mẹ tôi lúc nổi giận là không ai sánh nổi, ngay cả em trai tôi cũng không phải là đối thủ.

Tôi nhìn Thẩm Nguyệt Dung bị mẹ tôi túm lấy tóc, đẩy ra tới cửa.Tôn Thế Đồng đứng ngây ra, không dám ngăn cản.

Thẩm Nguyệt Dung ngã lăn trên sàn, bám chặt vào cạnh cửa, khóc trông đến đáng thương, càng giống một “bông hoa trắng nhỏ” hơn:

“Cháu… cháu có thai rồi, dì không thể đẩy cháu như thế.”

Một câu nói khiến tất cả mọi người trong phòng đều mở to mắt kinh ngạc.

Tôi cũng sững sờ.Cô ấy ấm ức đứng dậy, đưa tay về phía Tôn Thế Đồng:

“Em còn chưa kịp nói với anh…”

Tôn Thế Đồng mắt trợn trừng, như muốn rơi cả ra ngoài:

“Sao lại thế được?”
“Chúng ta đã dùng biện pháp…”

Anh nhìn qua tôi một cái, đột ngột im lặng.Em trai tôi siết chặt tay, nắm đấm phát ra tiếng răng rắc.

Nó đột ngột lao đến, nắm chặt cổ tay Thẩm Nguyệt Dung, giật mạnh chiếc vòng vàng.
“ A…đau quá !” Cô ta trợn mắt, đau đến chảy nước mắt.
“Đúng là bẩn thỉu.”

Em trai tôi bước đi đầy giận dữ, hùng hổ ném đồ đạc của cô ta ra ngoài.Tôi thở dài nhẹ nhõm, liếc nhìn Tôn Thế Đồng:

“Cũng tốt, tiếp tục được rồi nhỉ.”
“Đơn ly hôn của tôi cũng có dịp dùng, nếu anh không ký thì chắc phải vào tù đấy.”

Tôn Thế Đồng cúi đầu im lặng hồi lâu, rồi ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy hoang mang:
“Tiếu Tiếu, không phải như em nghĩ đâu, anh…”

Mẹ tôi tối sầm mặt, kéo tay mẹ chồng và Tôn Thế Đồng đẩy ra ngoài.Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng lại.Giọng mẹ tôi vang lên đầy giận dữ:

“Ly hôn à? Cứ mơ đi! Vừa hay cho nó ngồi tù vì tội ngoại tình!”
12
Những ngày sau đó, điện thoại tôi không lúc nào ngừng đổ chuông.Mẹ chồng gọi xong, đến lượt Tôn Thế Đồng gọi, rồi còn cả Thẩm Nguyệt Dung.

Có lẽ vì tôi từ chối tất cả, Thẩm Nguyệt Dung liền chạy đi tìm em trai tôi.Khi về nhà, em nhắc đến chuyện đó, mặt đầy phẫn nộ:

“Cô ta vô liêm sỉ đến thế nào cơ chứ? Còn bảo em khuyên chị ly hôn!”

“Giờ là Tôn Thế Đồng không chịu ly hôn, không phải chị.”

Mẹ tôi đưa đĩa trái cây cắt sẵn cho tôi, bình thản nói:

“Mẹ chồng con cũng tìm đến mẹ rồi, mẹ không cho bà ấy lên.”
“Bà ấy khóc lóc thảm thiết, nói là vì ông chồng nhà bà ấy, đứa bé này dù thế nào cũng phải giữ lại.”

Tôi đã đoán trước điều này, nên cũng không thấy quá đau lòng.Dường như sau đêm dài trằn trọc ấy, tôi đã rút mình ra khỏi vở kịch hoang đường này.

Mẹ nói với tôi rằng mẹ chồng tôi vừa muốn có cháu, vừa sợ Tôn Thế Đồng bị bỏ tù:
“Ý của bà ấy là muốn Tôn Thế Đồng ra đi tay trắng.”

Lấy tiền giải quyết chuyện này.Tôi nghĩ rằng dưới áp lực này, chẳng mấy chốc Tôn Thế Đồng sẽ đồng ý ly hôn.Nhưng khi anh ta đến tìm tôi lần nữa, lại là để khuyên tôi quay về:

“Tiếu Tiếu, em về với anh được không?”

Biết mẹ tôi ra ngoài đi chợ sớm, anh ta lén lút chạy lên gõ cửa.Anh ta trông rất tiều tụy, tóc tai bù xù, quầng mắt sâu hoắm:

“Ký đi, anh ra đi tay trắng, chúng ta coi như hai bên không còn nợ gì nhau.”

Anh ta ngước lên nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ đau khổ:

“Sao lại hai bên không nợ gì nhau? Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm rồi? Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn.”

Phải, nhiều năm thật.
Từ bạn học đến người yêu rồi thành vợ chồng, một phần ba đời tôi là ở bên cạnh người đàn ông này.Tôi từng chìm đắm trong sự dày vò, không hiểu sao một người có thể thay đổi nhanh đến thế?

Nhưng rồi tôi sớm dừng việc tự dằn vặt mình.Sai không phải là tôi. Tình yêu đã hết, tôi chấp nhận và học cách dừng đúng lúc.Tôi nhìn anh ta một cách chắc chắn:

“Ngay từ lần đầu tiên anh qua đêm không về, lẽ ra phải nghĩ đến ngày này.”
“Chính anh đem tình cảm của chúng ta ra thử thách, tiếc là anh thất bại.”

Anh ta cúi đầu, nước mắt rơi lộp bộp xuống sàn:

“Anh sẽ thuyết phục mẹ anh, anh chỉ cần em, không cần đứa bé.”

Tôi bật cười:

“Tôn Thế Đồng, là tôi không cần anh nữa.”

13
Bản thỏa thuận ly hôn được mẹ chồng mang đến.Bà ấy còn xách theo một đống đồ, nhưng mẹ tôi vứt hết ra ngoài.Mẹ chồng tôi mắt đẫm lệ, đứng bên ngoài cửa xin lỗi mẹ tôi không ngừng:

“Là nhà chúng tôi có lỗi với Tiếu Tiếu, cũng có lỗi với Lôi Lôi, tôi biết các người khinh thường, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.”

Tôi ngồi trên ghế sô pha, không nhúc nhích, như thể những gì bà ấy nói chẳng còn liên quan đến tôi nữa.Bà ấy kể rằng mình đã khuyên nhủ, ép buộc Tôn Thế Đồng mới đồng ý ký đơn ly hôn:

“Nhưng đề nghị ly hôn ra đi tay trắng là do nó tự nguyện, Tiếu Tiếu, nó không thể buông bỏ con. Là mẹ ép nó, là lỗi của mẹ.”

Tôi đã không còn muốn nghĩ đến cảm xúc của anh ta nữa. Còn gì để mà không buông bỏ chứ?Khi anh ta nhiều lần viện cớ đi chạy bộ đêm để lên giường với Thẩm Nguyệt Dung.

Khi anh ta và người khác bình phẩm thô bỉ về việc tôi mang thai.Khi ấy, anh ta đã đặt tôi ở vị trí nào?

Một tháng sau, mẹ đặt vé máy bay cho tôi, bảo em trai áp tải tôi ra sân bay:

“Ra ngoài thư giãn một chút, muốn gì thì bảo em trai mua cho.”

Thực ra, tôi muốn nói rằng tôi đã ổn, tâm trạng hiện tại rất bình thản.Nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của em trai, tôi không nỡ từ chối.

Chúng tôi đi du lịch đến Vân Nam, thỉnh thoảng tôi lại thấy em trai ngẩn người nhìn vào dòng thời gian của Thẩm Nguyệt Dung.

Dòng gạch ngang chặn lại đó như một vết dao ngang lòng em trai tôi, khiến em ấy canh cánh trong lòng.Tôi vỗ nhẹ vai em, đưa cho cậu một lon bia:

“Đừng lấy lỗi lầm của người khác ra để trừng phạt bản thân mình. Lòng tốt của em rồi sẽ có người xứng đáng nhìn thấy.”

Em thở dài, buồn bã hỏi tôi:

“Chị à, có con đáng sợ đến thế sao? Thằng khốn Tôn Thế Đồng rốt cuộc nghĩ gì vậy?”

Tôi đã từng nghĩ về câu hỏi này, đôi khi cố tìm câu trả lời trong cuộc hôn nhân của mình.Nhưng rồi tôi từ bỏ:

“Lỗi không phải ở đứa trẻ, cũng không phải ở hôn nhân, mà là ở con người này.”
“Dù là bốc đồng nhất thời hay là có chủ ý từ lâu, sai lầm đều là do con người này mà thôi.”

Tôi đã buông bỏ được, giao nhầm người không phải là điều gì hiếm hoi trên đời này.

Scroll Up