1
Tôi lờ mờ cầm điện thoại lên mở khóa, mật khẩu vẫn là ngày sinh của tôi.Ngón tay lướt qua từng tin nhắn,tôi càng đọc, mắt tôi càng mờ đi.Hai người họ ở cùng một văn phòng, từ sáng đến tối trò chuyện với nhau.
Tôn Thế Đồng than phiền với cô ta: “Cô ấy mặt mộc, anh hôn không nổi.”
“Phụ nữ đang mang thai trên người có mùi, ngửi khó chịu lắm.”
Tim tôi chợt đau nhói, một cảm giác khó tả lan từ trái tim ra khắp cơ thể.Sau khi biết tôi mang thai, chính anh ấy là người vội vàng cất hết đồ trang điểm của tôi.
Cũng chính anh thường ôm lấy tôi, hít một hơi sâu, nói rằng trên người tôi có mùi thơm sữa của em bé.Càng lướt lên trên, tin nhắn càng trở nên khó chấp nhận.
Tay tôi run lên không kiểm soát được.Nhìn lại một tháng trước, là lần đầu tiên của họ.Nhìn ngày tháng hiện ra trước mắt , chính hôm đó cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.
2
Tôi nhớ hôm đó anh đã rất chu đáo đặt bánh kem có cả hoa tươi đều đến, nhưng rất tiếc là chỉ có người lại không có mặt.
“Vợ à, công ty tổ chức tiệc xây dựng đội nhóm đột xuất, anh sẽ về trễ một chút nhé.”
Thậm chí, để bù đắp, anh còn chuyển cho tôi bao lì xì 1314.(ý nghĩa là yêu em 1 đời 1 kiếp)
Sau đó mãi đến lúc ba giờ sáng anh mới về , người đầy mùi thuốc lá, tiến đến hôn tôi.Tôi đẩy anh ra với vẻ khó chịu, còn anh thì cười toe toét ôm tôi vào lòng.
Giờ nghĩ lại, anh vốn dĩ không hút thuốc,vậy mùi thuốc lá đó chắc là để che giấu mùi nước hoa.Trong lúc tình cảm mặn nồng, có tin nhắn đến, tôi còn nhắc anh xem.
Anh liếc qua một chút, rồi đặt điện thoại bên gối, nói:
“Mấy người trong nhóm đang đùa thôi mà.”
Giờ đây, khi tôi đọc được nội dung tin nhắn đó, chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Là Thẩm Nguyệt Dung nhắn: “Còn sức để nộp lương thực không?”
Tôn Thế Đồng trả lời cô ta vào sáng sớm: “Sức bền của anh mà em còn phải nghi ngờ sao?”
Tôi vô tình trở thành một phần trong trò chơi kinh tởm của hai người họ.Không thể tưởng tượng nổi.Sáng hôm đó, anh còn hâm sữa ấm đưa đến tận giường cho tôi.
Không cho tôi ngồi dậy, yêu thương đút tôi uống từng ngụm.Trước khi ra khỏi cửa, còn cẩn thận đắp chăn cho tôi, hôn lên trán Tôi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tận tình chu đáo:
“Ngủ thêm một chút đi em, bữa sáng anh để sẵn trong bếp rồi.”
Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, cùng nhau vượt qua cả thời điểm khủng hoảng bảy năm.Việc mang thai ngoài ý muốn tuy phá vỡ kế hoạch ban đầu của chúng tôi.
Nhưng Tôn Thế Đồng không hề do dự, anh nói rằng đứa bé này là món quà của trời ban cho.Sau khi tôi mang thai, tình cảm của anh dành cho tôi dường như còn sâu đậm hơn trước.
Điều đó khiến tôi nghĩ rằng anh thật sự mong chờ sự ra đời của đứa bé này,nhưng tôi vẫn quá ngây thơ.
Trong đoạn trò chuyện có một câu khiến tim tôi đau như dao cắt,Tôn Thế Đồng nói:
“Mang thai thì cũng mang thai rồi, tôi cũng không thể nói là không muốn đứa Bé này, chỉ đành vậy thôi.”
Anh ấy an tâm ngoại tình, xong xuôi thì lau miệng trở về đóng vai người chồng tốt, người chồng hoàn hảo.
Anh nghĩ anh càng đối xử tốt với tôi,thì cảm giác tội lỗi của anh càng giảm đi sao.
Tôi xem hết toàn bộ cuộc trò chuyện Của bọn họ , cố gắng kìm nén sự ghê tởm để chụp màn hình làm bằng chứng.Lúc này, có tin nhắn mới nhảy ra, người gửi là em trai tôi, Hạ Lôi:
“Anh rể, anh thông cảm cho Thẩm Nguyệt Dung chút, đừng giao cho cô ấy nhiều việc thế.”
“Sau này cô ấy là em dâu anh đấy, bận đến mức về nhà là gục xuống ngủ, chúng em còn chẳng có thời gian hẹn hò.”
Tôi cắn chặt môi một cách vô thức.
Không lâu trước đây, Tôn Thế Đồng vừa thêm mắm dặm muối giới thiệu đối tượng cho em trai tôi trong bữa tiệc gia đình.
Mà đối tượng đó không phải ai khác, chính là Thẩm Nguyệt Dung.
3
Tôn Thế Đồng trả lời sau vài giây:
“Ngày mai em hãy dẫn cô ấy đi xem phim, anh giúp em đặt vé.”
Hạ Lôi gửi một loạt biểu tượng mặt cười:
“Cảm ơn anh rể, anh rể là nhất!”
Máu tôi dồn lên đầu, trời đất như quay cuồng.Không khó để tưởng tượng ra giờ này hai người họ đang làm gì.
Còn em trai tôi, ngây ngô chẳng hay biết gì, vẫn tưởng mình đang là nhân vật chính trong đoạn tin nhắn của người khác.
Điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông, là cuộc gọi từ Tôn Thế Đồng:
“Em ơi,hình như anh để quên điện thoại ở nhà rồi phải không?”
Anh thở hổn hển.
“Thật sao? Em không để ý.”
Anh như thở phào nhẹ nhõm:
“Sao em chưa ngủ? Ngủ ngoan đi, đừng chờ anh.”
Tôi đứng trên ban công, hỏi anh: “Anh chạy bộ ở đâu vậy?”
“Công viên bên cạnh nhà đây mà.”
Tôi kìm nén giọng mình xuống:
“Sáng nay em thấy trên tin tức, công viên đó đang rào đường sửa chữa mà .”
Anh ngừng lại một chút, rồi nhanh chóng đáp lại với giọng nhẹ nhàng:
“Anh đi vòng qua chỗ khác rồi, đừng lo cho anh nhé .”
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, tôi như nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu bên kia.Tim tôi đau nhói, hai tay vịn vào lan can, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại.
Hạ Lôi thì vô cùng hài lòng về Thẩm Nguyệt Dung, trong lời nói không giấu nổi ý muốn nhanh chóng kết hôn với cô ấy.Nhưng, trong lòng Thẩm Nguyệt Dung không nghĩ như vậy.
Trong những buổi tiệc của công ty, chúng tôi đã gặp nhau vài lần.Các đồng nghiệp thường gọi tôi là “chị dâu” hoặc “bà chủ.”
Thẩm Nguyệt Dung thì khác, cô ấy gọi tôi là “chị Tiếu Tiếu.”
Lần đó trong nhà vệ sinh, vì ngồi lâu mà chân tôi tê rần, đứng không nổi, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa cô ấy và một cô gái khác.
Cô ấy nhắc đến Tôn Thế Đồng, lời lẽ đầy ngưỡng mộ:
“Anh Tôn thật chu đáo, sao những người đàn ông tốt lại kết hôn sớm thế nhỉ.”
Chuyển sang giọng điệu khác, cô ấy cười hai tiếng:
“Chả trách chị Tiếu Tiếu vội vàng muốn có con, sợ không giữ chân được anh ấy chứ gì.”
Cô gái kia vội vàng: “suỵt”: “Đừng nói bậy, hình như là mang thai ngoài ý muốn mà.”
Thẩm Nguyệt Dung bật cười khúc khích: “Đều là mấy mánh khóe nhỏ của phụ nữ đã kết hôn thôi.”
Có lẽ Tôn Thế Đồng anh ta cũng nghĩ vậy.
4
Thật ra, nếu không phải do cô ấy cố ý để lộ dấu vết, tôi cũng sẽ không nghi ngờ nhanh như vậy.
Thực ra Hai tuần trước, trong những người bạn bè của Thẩm Nguyệt Dung có đăng một bức ảnh chụp chung, đó là lúc các đồng nghiệp của công ty leo lên đỉnh núi ngắm bình minh.
Trong ảnh, giữa cô ấy và Tôn Thế Đồng có đứng cách nhau một người, nhưng cô ấy xoay người mỉm cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Chiếc áo phông nam rộng thùng thình mà cô ấy mặc, tôi nhận ra ngay — đó là món quà tôi tự tay chuẩn bị cho Tôn Thế Đồng.
Dưới chiếc quần ngắn, hai chân dài trắng trẻo, hai vết đỏ trên đầu gối nổi bật hẳn lên.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó cả buổi chiều, cảm giác bất an bỗng dưng xâm chiếm lòng tôi.
Khi hạt giống của sự nghi ngờ nảy mầm, nó sẽ điên cuồng lớn lên trong lòng.
Tôi bắt đầu chú ý đến nụ cười thoáng qua trên mặt Tôn Thế Đồng khi anh trả lời tin nhắn.
Anh ấy ở trong nhà vệ sinh ngày càng lâu.
Nhiều lần, điện thoại của anh không ngừng nhận được tin nhắn, biểu tượng hình con gà đeo kính râm liên tục xuất hiện.
Trong đoạn trò chuyện của họ, tôi chỉ nhìn thấy sự xấu xa của lòng người.
Thẩm Nguyệt Dung tỉ mỉ mô tả từng chi tiết trong mối quan hệ của cô ấy với em trai tôi cho Tôn Thế Đồng.
Cô ấy thậm chí còn hả hê đùa cợt:
“Sau này nếu tôi lấy anh ấy, bốn người chúng ta ngồi cùng bàn mới thú vị làm sao.”
Tôn Thế Đồng trả lời bằng vài biểu tượng mặt cười, dường như không phản đối chuyện đó nếu sau này xảy ra.
Thẩm Nguyệt Dung từng bước từng bước tiến tới:
“Hay là em mang thai con của anh rồi cưới em trai cô ấy luôn?”
“Chị Tiếu Tiếu làm thế đẻ giữ anh,thì em làm thế với em trai chị ấy.”
Tôn Thế Đồng trả lời cô ấy:
“Cô bé ngốc.”
Ba chữ này thể hiện sự cưng chiều đến tận cùng.Quan điểm của tôi cũng hoàn toàn sụp đổ.
Tôn Thế Đồng nghĩ rằng tôi cố tình mang thai, phá hỏng lý tưởng cuộc sống không con của anh.
Chúng tôi đã nằm bên nhau bao năm, vậy mà anh không hề hỏi lại mà tự mình đưa ra phán xét.
Tôi cười nhẹ một cái rồi lắc đầu, yêu đến đây, dường như cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa.
Nhớ lại hai tháng trước, mẹ anh nước mắt rưng rưng nắm tay tôi, hình ảnh van nài của bà khiến tôi chỉ cảm thấy buồn cười:
“Cha nó bị ung thư giai đoạn cuối, mong ước duy nhất là có được một đứa cháu trai hay cháu gái.”
“Tiếu Tiếu, tha lỗi cho mẹ, mẹ thật sự không còn cách nào khác nên mới nghĩ ra cách này.”
Việc tôi mang thai, vốn chưa bao giờ là một điều bất ngờ.