Cô không thèm phí thêm lời với Kỳ Ngạo Thiên nữa, quay sang dịu dàng nói với Hạ Tử Ngang:

“Tử Ngang, chúng ta đi thôi.”

Nghe thấy cách xưng hô vô cùng thân thiết này, máu trong người Kỳ Ngạo Thiên lạnh buốt, như thể bị quẳng vào giữa trời băng đất tuyết.

Hạ Tử Ngang cố tình nhếch môi: “Được thôi, Như Yên.”

Hứa Như Yên sóng vai cùng anh rời đi.

Kỳ Ngạo Thiên thất hồn lạc phách đứng ngây tại chỗ, cho đến khi bóng dáng hai người khuất dạng dưới hành lang.

Trong xe.

Hứa Như Yên đeo kính râm, nhất quyết không chịu tháo, vì đáy mắt cô là quầng thâm đen xì.

“Sao em không chịu tháo kính? Đêm qua ngủ không ngon à?”

Một giọng nói mang ý cười vang lên từ phía đối diện.

Hứa Như Yên nhìn người tới, Hạ Tử Ngang lại mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, tóc vuốt bừa vài cái hơi rối rắm, nhưng lại làm nổi bật nụ cười rạng rỡ của anh.

Cô nhắm mắt lại: “Anh có chắc chắn là, việc anh ở nhà tôi có thể giúp tôi dọa anh ta lùi bước không?”

“Tất nhiên.”

“Anh là một ông chủ tốt đấy chứ. Đổi lại là người bình thường gặp tình huống này, chắc chắn đã lùi xa ba thước rồi.”

Giọng anh bông đùa, dường như chuyện này chẳng có gì to tát.

Hứa Như Yên đành phải chấp nhận điều đó. Tối qua, lúc cô vừa nhăn nhó gõ bàn phím, vừa chìm đắm trong mớ suy tư thì vô tình bị Hạ Tử Ngang nhìn thấu.

Hạ Tử Ngang bèn đưa ra một đề nghị: “Hay là tôi cứ dọn thẳng đến nhà cô đi.”

Cô nghĩ bụng, Hạ Tử Ngang là đối thủ truyền kiếp của Kỳ Ngạo Thiên, chắc chắn rất am hiểu cách làm sao để chọc tức và khiến anh ta rút lui. Thế là cô không ngần ngại đưa anh về nhà.

Bề ngoài Hạ Tử Ngang trông có vẻ phóng khoáng bất kham, nhưng khi bước vào nhà người khác, anh lại ngoan ngoãn đến bất ngờ.

Anh ngoan ngoãn dọn vào phòng cho khách, không hề gây tiếng động lớn. Chỉ là cô nặng trĩu tâm tư, trằn trọc mãi đến 3 giờ sáng vẫn không sao chợp mắt.

Rất lâu sau, Hứa Như Yên giật mình tỉnh giấc, vô tình bắt gặp ánh mắt Hạ Tử Ngang đang chăm chú nhìn cô.

Đôi mắt nâu của anh tràn đầy cố chấp, sáng rực… và còn vương nét si tình?

Tim Hứa Như Yên lỡ một nhịp, cô không nhịn được chau mày: “Hạ tổng, trước đây chúng ta có quen biết nhau không?”

Hạ Tử Ngang “À” lên một tiếng, tựa như đang mải mê nhìn cô đến thất thần.

Anh bừng tỉnh, mỉm cười: “Chúng ta là bạn học đại học mà, em không nhận ra anh sao?”

Hứa Như Yên sốc: “Anh cũng học Đại học Hoa á?”

Cô đã học ở Đại học Hoa bốn năm, lục lọi trong ký ức về những nhân vật phong vân khi đó, nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về Hạ Tử Ngang.

Nụ cười của Hạ Tử Ngang mang theo vài phần cay đắng: “Khi đó anh là một thằng béo.”

Hứa Như Yên “Ồ” lên vỡ lẽ, trong lòng đầy ngỡ ngàng: “Hạ tổng quả là tuổi trẻ tài cao, bây giờ giữ dáng đỉnh thế này, nhìn chẳng thấy chút dấu tích nào của một người từng béo cả.”

Hạ Tử Ngang chỉ cười.

Ngay sau đó, anh bảo người tăng tốc độ. “Vút” một tiếng, chiếc xe lao nhanh rồi đỗ xịch trước cửa công ty.

Tối hôm đó, Kỳ Ngạo Thiên lại u mê chấp mê bất ngộ đứng trước cổng.

Anh cầm trên tay một bó hoa tươi rói, ánh mắt dán chặt vào cửa cầu thang. Một người luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu như anh, giờ đây đến cả việc cập nhật tin tức cổ phiếu của Hoa Thị cũng chẳng buồn màng.

Dường như anh đã tìm thấy một ý nghĩa khác cho cuộc đời mình.

Cuối cùng, đợi đến khi ráng chiều chập choạng tối, anh lại chặn đường Hứa Như Yên.

“Hứa Như Yên.”

Anh lên tiếng, giọng hơi khô khốc.

“Có thể, mời em dùng bữa không?”

Hứa Như Yên dừng bước. Ánh mắt thanh lãnh lướt qua người anh, như đang đánh giá một đồ vật chẳng mấy liên quan.

“Bảo vệ!”

Giọng nói phẳng lặng không gợn sóng.

Kỳ Ngạo Thiên nghẹn lời, gương mặt điển trai có chút sượng sùng.

“Anh mời em ăn cơm, coi như là… cảm ơn.”