Máu của Kỳ Ngạo Thiên lập tức xộc lên đỉnh đầu, thái dương giật liên hồi, tai ù đi. Những lời cô vừa nói lúc nãy lại một lần nữa bị gạt ra sau đầu.
Anh lao phắt tới, gằn giọng nhìn chằm chằm Hứa Như Yên, đáy mắt là sự phẫn nộ và không dám tin cuồn cuộn: “Như Yên, trả lời anh một câu nữa thôi, hắn ta là ai của em?”
Hứa Như Yên nghiêng mặt nhìn anh, khóe miệng cong lên một nụ cười cực nhạt, cực lạnh.
“Anh không phải đã nhìn thấy hết rồi sao?”
Giọng điệu bình thản của cô như một lưỡi dao sắc bén đâm thấu tim Kỳ Ngạo Thiên.
“Hứa Như Yên!” Anh gầm lên, gân xanh trên trán nổi rõ.
“Rầm!”
Đáp lại anh là tiếng đóng cửa xe không chút lưu tình của Hứa Như Yên, nhốt lại toàn bộ sự chất vấn và lửa giận của anh bên ngoài.
Bên ngoài xe, không còn một tiếng động.
Kỳ Ngạo Thiên đỏ rực mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt.
Một Kỳ tổng luôn cao cao tại thượng, kiêu ngạo quý phái, vậy mà cũng có lúc phải nếm mùi hối hận là thế nào.
Lần đầu tiên anh muốn vứt bỏ mọi hình tượng, muốn giơ tay đập cửa. Nhưng nắm đấm lại dừng giữa không trung một cách vô lực.
Cuối cùng, anh đành bất lực buông tay, để mặc gió lạnh đêm khuya của Thượng Hải bủa vây.
Chiếc Bugatti nhanh chóng phóng vụt đi, chói lóa vô cùng.
Nhưng Kỳ Ngạo Thiên không bỏ cuộc. Đối với con mồi, anh luôn có sự kiên nhẫn vượt xa người thường, cho dù con mồi đã lộ nanh vuốt.
Anh mua lại căn hộ ngay sát vách của Hứa Như Yên. Đêm đó, căn hộ bỏ trống từ lâu đã đón một vị khách mới.
Hứa Như Yên dứt khoát gọi Hạ Tử Ngang đến ở cùng trong nhà mình.
Cuộc chiến ngầm giữa hai người đàn ông lặng lẽ được mở màn.
Một đêm nọ, Hạ Tử Ngang xuống lầu đổ rác, Kỳ Ngạo Thiên xuất hiện trước mặt anh như một bóng ma, ánh mắt thâm hiểm.
“Hạ Tử Ngang, tôi đã dò hỏi được rồi, Như Yên hoàn toàn không ở bên anh.”
Giọng Kỳ Ngạo Thiên lạnh như băng: “Có phải anh cũng nên dọn khỏi nhà người khác rồi không?”
Khóe miệng Hạ Tử Ngang cong lên một nụ cười như có như không, mang theo vài phần khiêu khích cố ý:
“Vậy thì sao? Chúng tôi nam thanh nữ tú chung sống dưới một mái nhà, kiểu gì cũng có lúc cô ấy sẽ yêu tôi thôi, đến lúc đó…”
Sự ngập ngừng vừa đúng lúc khiến cơn tức giận của Kỳ Ngạo Thiên bốc lên ngùn ngụt.
Nụ cười của Hạ Tử Ngang càng đậm hơn, anh dừng một chút rồi chậm rãi nói: “Hơn nữa, Như Yên hoàn toàn không từ chối sự tiếp xúc của tôi. Đến lúc đó mời anh đến uống rượu cưới nhé.”
“Uống rượu cưới?” Kỳ Ngạo Thiên như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, giận quá hóa cười: “Cô ấy là vị hôn thê của tôi!”
“Hủy hôn từ lâu rồi.” Hạ Tử Ngang nhạt nhẽo chỉnh lại.
Từng chữ đâm xuyên tim.
Kỳ Ngạo Thiên tức thì câm nín.
Anh siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Đúng lúc này, Hứa Như Yên từ trong căn hộ bước ra. Nhìn thấy hai người đang giằng co, cô khẽ nhíu mày.
“Kỳ tổng,” Giọng cô lạnh ngắt không một tia ấm áp, “Anh ở đây làm gì?”
“Mời anh rời đi cho.”
Kỳ Ngạo Thiên nhìn thái độ bảo vệ Hạ Tử Ngang của cô, lồng ngực như bị một chiếc búa tạ giáng mạnh xuống, đau nhói không chịu nổi.
Đột nhiên anh cảm thấy nhụt chí. Bao nhiêu sự kiêu ngạo và hống hách, ngay giây phút này đều không thể đứng vững được nữa.
“Như Yên,” Giọng anh khàn đi, mang theo sự hèn mọn mà chính anh cũng chưa từng nhận ra, “Anh biết lỗi rồi.”
“Anh xin lỗi em. Anh sẽ bồi thường cho em. Chúng ta về nhà đi, về Bắc Kinh có được không?”
“Anh sẽ cho em một đám cưới thật long trọng, hoành tráng hơn bất kỳ ai. Chúng ta đi đăng ký kết hôn, anh sẽ giới thiệu sự tồn tại của em với cả thế giới.”
Hứa Như Yên nghe vậy bèn bật cười nhạt một tiếng, như đang chế giễu sự ngây thơ của anh ta, cũng như đang chế giễu chính mình của quá khứ.