“Chị Như Yên, nửa tháng nữa là chị kết hôn rồi, sao đột nhiên lại quyết định nghỉ việc?” Nhân sự thắc mắc hỏi.
Hứa Như Yên khẽ đáp “Không sao”, rồi đẩy lại tờ đơn xin nghỉ việc cho cô ấy. Nhân sự thở dài.
“Chị Như Yên, Kỳ tổng là người chị đã yêu suốt mười năm qua mà.”
“Những năm qua chị đã từ bỏ bao nhiêu cơ hội việc làm tốt hơn, chặn đứng bao nhiêu ong bướm lả lơi lao vào Kỳ tổng mới đổi lại được vị trí vị hôn thê. Khó khăn lắm mới tu thành chính quả, sao chị lại…”
Cổ họng Hứa Như Yên trào lên một trận chua xót. Nhớ lại màn đêm tối hôm qua, cô chỉ chốt lại một câu: “Anh ấy đồng ý rồi.”
Nhân sự ngạc nhiên ngậm miệng, cuối cùng cũng cúi đầu ký tên: “Mười lăm ngày nữa sẽ làm xong thủ tục.”
Hóa ra, mười lăm ngày nữa là kết thúc mười năm của cô.