Kỳ Ngạo Thiên lười nhìn cô ta thêm cái nào, sải bước định đi vào trong, nhưng lần này lại bị quản lý khách sạn lịch sự cản lại.
“Kỳ tổng, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh?”
Kỳ Ngạo Thiên nhíu chặt mày: “Hôm nay tôi kết hôn.”
Quản lý ngạc nhiên nhướng mày, tra cứu trên máy tính bảng một lúc, trên mặt lộ ra vẻ áy náy vừa phải:
“Kỳ tổng, vô cùng xin lỗi. Chúng tôi đã tìm kiếm tên của ngài và Trợ lý Hứa rất lâu, phát hiện ra lễ cưới đã bị Trợ lý Hứa đơn phương hủy bỏ từ hai tuần trước rồi.”
Hủy bỏ rồi?
Kỳ Ngạo Thiên đứng sững tại chỗ, như thể không nghe thấy câu nói này.
Lúc này, người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu trước mặt dường như đã đánh mất đi toàn bộ vầng hào quang thường ngày.
“Hủy bỏ rồi?”
Anh nhắc lại một lần, trong giọng nói mang theo sự khó khăn mà chính anh cũng không nhận ra.
“Vâng, Trợ lý Hứa đích thân đến làm thủ tục hủy bỏ. Hơn nữa cô ấy đã thanh toán toàn bộ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng như quy định, đã hủy bỏ rồi.”
Kỳ Ngạo Thiên ngước mắt lên. Ánh đèn pha lê cầu kỳ trong sảnh khách sạn khiến anh hơi hoa mắt.
Đến lúc này anh mới nhận ra, từ việc chọn địa điểm, chốt thực đơn cho đến việc gửi thiệp mời, mọi chi tiết rườm rà đó, anh chưa từng hỏi han.
Anh chỉ ký tên lên bản xác nhận cuối cùng, thậm chí còn không nhớ rõ là mình ký vào ngày nào.
Tất cả đều do Hứa Như Yên sắp xếp.
Giống hệt như mọi sự sắp xếp không liên quan đến công việc trong suốt mười năm qua.
Câu trả lời của anh, chắc chắn là “Vẫn như cũ”, “Cô cứ quyết đi”, “Mấy chuyện vặt này không cần hỏi tôi”.
Cho nên, cô đã hủy bỏ hôn lễ, mà anh hoàn toàn không hay biết gì.
Kỳ Ngạo Thiên trầm mặc giây lát, mới khôi phục lại phong thái ung dung điềm đạm thường ngày, lái xe về công ty.
Anh ngồi trong văn phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, chân thực nếm trải cảm giác hụt hẫng, chới với không điểm tựa ấy.
Anh bị làm sao thế này?
Chẳng qua chỉ là một đám cưới mang tính hình thức bị hủy bỏ, chẳng qua chỉ là một người luôn xoay quanh anh đã biến mất thôi mà.
Chuyện này so với cuộc sống sự nghiệp thành đạt, mục tiêu rõ ràng của anh mấy năm qua, căn bản chẳng đáng kể gì.
Nói là vậy, nhưng trong lòng Kỳ Ngạo Thiên lại dâng lên những cảm xúc vô cùng phức tạp. Cụ thể là gì, anh không nắm bắt được, không chạm tới được, chỉ nhớ cảm giác trống rỗng tột cùng.
“Cốc cốc——”
Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh.
Tiền Bối Bối lại một lần nữa không mời mà vào, trên mặt vẫn mang nét ngây thơ.
“Kỳ tổng, em đã giao bản kế hoạch cho bên B rồi, bên B nói vẫn còn thiếu một vài số liệu và chi tiết. Em muốn…”
Kỳ Ngạo Thiên bừng tỉnh, siết chặt cây bút máy trong tay, trong lòng trào dâng một nỗi bực dọc khó tả.
“Cô muốn tôi giúp cô tìm?”
Nghe thấy lời nói có phần mất kiên nhẫn của anh, Tiền Bối Bối sững người, bĩu môi, tủi thân nói:
“Em cũng muốn tự tìm lắm chứ. Nhưng đồ đạc của Trợ lý Hứa nhiều quá, em không tìm thấy…”
Nghe thấy chữ Hứa, tim Kỳ Ngạo Thiên thót lại một cái.
Anh sầm mặt, vừa định nói gì đó thì mới phát hiện ra tài liệu trong văn phòng bị vứt lộn xộn thành một đống, hoàn toàn khác hẳn với lúc được phân loại rõ ràng, dán nhãn ngăn nắp trước đây.
Tài liệu của các dự án khác nhau bị xếp lẫn lộn vào nhau, một số tài liệu chưa kịp lưu trữ thì bị nhét bừa vào các khe hở.
Anh chợt nhớ ra, Hứa Như Yên đã gần một tuần không đến dọn dẹp giúp anh rồi.
Trước đây, không cần anh phải nhắc nhở, cô sẽ tự động giúp anh sắp xếp phân loại.
Còn có thể trong thời gian ngắn nhất, tìm ra chính xác tài liệu mà anh cần từ trong chiếc tủ gọn gàng đó, đưa đến tận tay anh.
Anh day day mi tâm, bắt đầu lục tìm trong đống tài liệu.