Trái tim chua xót quặn thắt, ta cầm đũa lùa vội những miếng thịt vào miệng, chẳng hề hay biết ánh mắt oán hận từ bên cạnh vẫn đang ghim thẳng vào mình.
Kết thúc yến tiệc, Uất Trì Lệ được gọi đi bàn bạc chính sự. Ta từ chối sự hộ tống của thị tùng, định tự mình tản bộ về viện.
Nhưng ngay tại góc khuất không người, ta bỗng nhiên bị kẻ khác khống chế.
Một con dao găm kề sát cổ, bên tai truyền đến giọng nói của Hạ Lan Mãn Nhi.
“Nữ nhân Trung Nguyên quả nhiên mỏng manh yếu đuối, ngay cả chút cảnh giác cơ bản nhất cũng không có.”
“Nhưng thế cũng tốt, tiện cho ta, chỉ cần giết chết cô, ta có thể lấy lại ngôi vị Thái tử phi thuộc về ta rồi.”
Chương 20
Hạ Lan Mãn Nhi kề dao găm sát cổ ta, ép ta đi mãi đến một nơi vắng vẻ không người.
“Ta quản cô là công chúa gì, dám cướp vị trí Thái tử phi của ta, ta sẽ khiến cô có đi mà không có ngày về.”
Nàng ta nói bằng giọng hằn học, trong lòng tức giận tột độ.
Vốn dĩ nàng ta đã được ban hôn cho Uất Trì Lệ, chuẩn bị trở thành Thái tử phi, được người đời ngưỡng mộ kính trọng.
Nhưng giờ đây, lại bị một vị công chúa hòa thân này nhanh tay cướp mất.
Được cả nhà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà lớn lên, ngay cả khi nàng ta muốn hái sao trên trời, phụ thân nàng cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để hái xuống cho nàng.
Dựa vào đâu mà bây giờ phải nhường vị trí sắp nắm được trong tay cho một nữ nhân Trung Nguyên chẳng có gì bằng mình cơ chứ?
Nói một cách công bằng, Hạ Lan Mãn Nhi không quan tâm người mình phải gả là ai, nhưng đồ đạc thuộc về nàng, thì không ai được phép nhòm ngó.
“Ta nói cho cô biết, vị trí đó chỉ có thể là của ta. Kẻ nào tranh giành với ta, một là trả lại cho ta, hai là chết trong tay ta, để ta đoạt lại.”
Hạ Lan Mãn Nhi buông lời đe dọa, từng chữ từng câu đều sắc lẹm, nhưng kỳ lạ thay, nàng ta lại không hề cảm nhận được sự sợ hãi ở nữ nhân này.
Không van xin, không la hét kêu cứu, thậm chí ngay cả bản năng run rẩy khi bị dao kề cổ cũng chẳng thấy đâu.
Nàng ta không khỏi sinh nghi: “Cô… cô định giở trò gì?”
Ta đứng im tại chỗ, giọng điệu vô cùng bình thản: “Ta chẳng làm gì cả, nếu cô muốn ra tay, phiền cô làm gọn gàng sạch sẽ một chút.”
Hạ Lan Mãn Nhi kinh ngạc: “Cô không sợ chết sao?”
“Không sợ.” Ta hờ hững đáp lời.
Nếu hòa thân thực sự là chuyện tốt đẹp, thì Hoàng hậu đã chẳng vì đứa con gái ruột của mình mà khóc lóc ỉ ôi, đòi sống đòi chết.
Ta đến đây, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ chết rồi.
Bởi lẽ mỗi ngày sống trong Hầu phủ, đối với ta mà nói, đều sống không bằng chết.
“Sống chẳng có gì thú vị, chết cũng chẳng phải chuyện đáng sợ. Hơn nữa trên thế gian này, người mong ta chết còn nhiều hơn kẻ hy vọng ta sống tiếp.”
Ta cười khổ một tiếng.
Nếu ta thực sự chết đi, người duy nhất trên đời này đau lòng vì ta, e rằng cũng chỉ có Tiểu Đào mà thôi.
Ta nhắm mắt lại, đợi rất lâu, nhưng lưỡi dao găm vẫn không hề cắt đứt yết hầu của ta.
Sức mạnh đè nặng trên vai bỗng nhiên buông lơi.
Ngẩng đầu lên, ta chỉ thấy bóng lưng giận đùng đùng của Hạ Lan Mãn Nhi bỏ đi.
“Đúng là con điên, vậy mà lại một lòng cầu chết. Ta cố tình không cho cô toại nguyện đấy.”
“Chỉ là vị trí Thái tử phi thôi mà, cùng lắm ta cầu xin Hoàng bá bá cho ta một thứ tốt hơn!”
Nàng ta tha cho ta rồi.
Ta đứng chết trân tại chỗ, trút một tiếng thở dài thườn thượt.
Chẳng rõ đó là niềm hân hoan khi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần hay là sự cảm khái nữa.
Bắc Mạc vốn dĩ là vùng đất cực hàn, rõ ràng lạnh giá hơn kinh thành rất nhiều, thế nhưng chẳng hiểu sao, ta lại cảm thấy nơi này thật ấm áp.
Như thể trái tim băng giá đã bị sự ấm áp làm tan chảy.
Buổi chiều, hoàng đế nước Yến tập hợp mọi người lại.
“Bây giờ đang là mùa đi săn tốt nhất. Bất kể là hổ hay cáo, lông thú lúc này đều là loại dày và mềm nhất.”
“Bộ áo trường bào trên người công chúa, chính là tấm da bạch hổ duy nhất mà con trai trẫm săn được. Mẫu hậu nó thích lắm, nhưng cuối cùng cũng chỉ có được cái túi ủ ấm bằng da hổ, dùng cách nói của người Trung Nguyên các ngươi, đây là có vợ quên nương.”
Hoàng đế nước Yến không mang dáng vẻ cao cao tại thượng như hoàng đế nước Tiêu, ngược lại vô cùng gần gũi, bình dị.
Ta thả lỏng đôi chút, sâu thẳm trong lòng lại dâng lên những ấm áp lạ thường.
Một đám người trùng trùng điệp điệp kéo tới bãi săn. Khác với những khu rừng rậm rạp ở nước Tiêu, bãi săn của Bắc Mạc là một vùng núi đồi mênh mông, rộng lớn ngút ngàn.
Có những người đã nhảy lên ngựa phi nước đại cho thỏa chí. Ta đứng nhìn, trong lòng dâng lên vài phần chua xót.
Trước đây, luôn nghe Liễu Như Sương khoe khoang chuyện Hoắc Đình Quân đưa nàng ta ra vùng ngoại ô kinh thành cưỡi ngựa.
Không phải ta không ghen tị, nhưng chưa bao giờ ta ngỏ lời muốn cùng đi.
Hoắc Đình Quân chán ghét ta, ở chung một phòng với ta đã là sự giày vò, huống hồ là không gian nhỏ hẹp trên lưng ngựa.
Lâu dần, ta chẳng dám hé răng nói mình muốn cưỡi ngựa nữa.
Đang miên man suy nghĩ, Uất Trì Lệ đã đến trước mặt ta từ lúc nào.
Phía sau hắn, đang dắt theo một con bạch mã.
“Công chúa, lên ngựa đi.”
Chương 21
Ta lập tức sửng sốt.