Trong lòng bỗng dưng mềm đi một góc, Uất Trì Lệ khẽ ho một tiếng: “Công chúa dậy rồi à?”

Ta quay đầu lại, vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Điện hạ.”

Người đối diện lại im lặng.

Ta không hiểu nguyên do, chỉ đành quỳ tiếp. Một lúc sau, ta mới chợt phản ứng lại.

“Phu quân?”

Chỉ nghe một tiếng cười khẽ, Uất Trì Lệ nhẹ giọng đáp: “Đứng lên đi.”

Lúc này ta mới đứng dậy, nhưng vì dọc đường xe ngựa mệt mỏi cộng thêm việc từ đêm qua đến giờ chưa có gì vào bụng, vừa đứng lên thì trời đất quay cuồng.

Sắp sửa ngã gục, ta lại rơi vào một vòng tay vững chãi.

“Công chúa cẩn thận.”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mặt ta thoắt cái đỏ bừng.

Ta giãy giụa đứng thẳng, lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách: “Đa tạ Điện… Đa tạ phu quân.”

Uất Trì Lệ nhìn ta, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Thôi được rồi. Công chúa mới đến Đại Yến, để tỏ rõ tình hữu nghị hai nước, Phụ hoàng đặc biệt mở yến tiệc khoản đãi.”

Nói xong, hắn đưa một bộ trường bào đặc trưng của nước Yến đến trước mặt ta.

Đó là áo may từ da bạch hổ cực hiếm, vô cùng trân quý, ngay cả chiếc mũ trùm đầu cũng làm từ da hổ.

Không giống như mùi hôi tanh của chiếc áo choàng hôm qua, chiếc trường bào này được thuộc kỹ, sạch sẽ, thậm chí còn thoang thoảng hương hoa nhè nhẹ.

Ta nhận lấy: “Đa tạ phu quân.”

Uất Trì Lệ đợi ở gian ngoài, Tiểu Đào giúp ta thay y phục.

Thế nhưng, khi đến công đoạn thắt đai lưng, chúng ta lại gặp khó khăn.

Tiểu Đào luống cuống tay chân nói: “Công chúa, cách thắt dây ở eo này rắc rối quá, nô tỳ… không biết phải làm sao.”

Ta cũng có chút lúng túng, vừa định mở miệng, lại thấy Uất Trì Lệ bước vào: “Để ta.”

Chương 19

Chưa đợi ta kịp từ chối, Uất Trì Lệ đã dễ dàng gạt Tiểu Đào ra, nhận lấy đai lưng, sờ soạng quanh eo ta.

Vòng eo nóng rực như lửa đốt, một cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng, ta nhắm chặt mắt, theo bản năng nín thở.

Hồi lâu, chỉ nghe bên tai vang lên một câu: “Xong rồi.”

Ta mới trút được một tiếng thở phào.

Đến yến tiệc, Uất Trì Lệ dẫn ta đến trước mặt hoàng đế Yến quốc.

“Nhi thần đưa tân thê tử đến thỉnh an Phụ hoàng.”

Ta quỳ theo hắn. Hoàng đế Yến quốc đánh giá ta hồi lâu, gật đầu.

“Nếu đã gả vào Yến quốc, vậy là người một nhà cả, ngồi đi.”

Bấy giờ ta mới cùng Uất Trì Lệ ngồi vào vị trí cao.

Phong tục của Yến quốc khác hẳn với nước Tiêu, trên bàn tiệc không có những món điểm tâm tinh xảo hay thức ăn thanh đạm, thay vào đó là những bát rượu mạnh lớn và thịt nướng nguyên tẩm ướp gia vị.

Ta nhìn tảng sườn cừu to bằng cánh tay trước mặt mà không biết làm sao để ăn.

Ở phía bên cạnh, một giọng nữ cười lạnh cất lên: “Nữ nhân nước Tiêu các người đều liễu yếu đào tơ như vậy sao? Đến cả miếng sườn cừu cũng không biết ăn? Hay là nước Tiêu các người coi thường đồ ăn của Yến quốc chúng ta?”

Ta sững lại, ngước mắt lên, chạm phải một ánh nhìn không mấy thân thiện.

Người ngồi bên cạnh ta, Uất Trì Lệ khẽ ho một tiếng để ngăn cản: “Mãn Nhi, không được vô lễ.”

Nghe thấy cái tên này, tim ta chùng xuống.

Hạ Lan Mãn Nhi, cái tên này khi trên đường đi tới đây, ta đã nghe kiệu phu nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Vốn dĩ nàng ta là người được sắp xếp gả cho Uất Trì Lệ, nhưng vì chuyến hòa thân này mà ta đã cướp mất vị trí đó.

Ban đầu ta nghe cứ tưởng như bị ép buộc gán ghép, nhưng bây giờ nhìn ánh mắt của Hạ Lan Mãn Nhi, lại đầy vẻ bất mãn, uất hận.

Trong lòng bỗng chùng xuống, ta nở một nụ cười gượng gạo.

Xem ra, ta lại một lần nữa trở thành vật cản trong tình yêu của người khác.

Vừa định lên tiếng xin lỗi, bỗng thấy một bàn tay vươn ra trước mặt.

Là Uất Trì Lệ, hắn cầm một con dao găm nhỏ, cẩn thận cắt nhỏ tảng sườn cừu trước mặt ta, lóc hết xương đi, chỉ để lại những miếng thịt nhỏ vừa miệng ăn.

“Mãn Nhi là biểu muội của ta, được phụ thân muội ấy cưng chiều nên có tính nết kiêu ngạo, ngang bướng, không được ai ưa. Nàng là tẩu tẩu của muội ấy, cứ việc thẳng tay dạy dỗ, không sao cả.”

“Nếu công chúa thấy thức ăn không hợp khẩu vị, cứ nói với ta, đừng tự mình chịu uất ức.”

Nghe những lời Uất Trì Lệ nói, ta ngây người.

Khác hẳn với sự bênh vực thiên vị mà ta mường tượng, Uất Trì Lệ lại đứng về phía ta mà lên tiếng bảo vệ.

Thế nhưng chỉ sững sờ trong giây lát, trong lòng ta bỗng dâng lên một niềm tủi thân nghẹn ngào.

Giống như đê vỡ không thể nào kìm hãm nổi.

Lớn từng này rồi, chưa từng có ai nói với ta rằng “đừng chịu uất ức”.

Đây là lần đầu tiên ta nghe được những lời chống lưng như thế.

Nhưng chẳng hiểu sao, rõ ràng trước kia ta đã quen với việc nuốt mọi uất ức vào trong bụng.

Vậy mà bây giờ, chỉ một câu nói nhẹ bẫng của Uất Trì Lệ, nước mắt ta lại như không thể kiềm chế được mà trực trào.

Ta hít một hơi thật sâu, lén dùng sức bấu chặt vào lòng bàn tay.

Là lần đầu tiên ra mắt với thân phận Thái tử phi, ta phải hiểu đại thể, dù có tủi thân đến đâu cũng không được phép rơi nước mắt.

Hay nói đúng hơn, ta đã quen với việc nhẫn nhục cầu toàn, dù có buồn bã đến mấy cũng không được phép khóc.