Nhưng chưa kịp để ta lên tiếng trả lời, Uất Trì Lệ đã ôm ngang eo ta đặt lên lưng ngựa.
“Giá!”
Nương theo một tiếng hô, con ngựa trắng như đứt phanh lao thẳng về phía trước.
Ta sợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Nửa khắc sau, mới kìm được nhịp tim đang đập thình thịch liên hồi.
Ta từ từ mở mắt, chỉ thấy trước mặt là một thảo nguyên tuyết mênh mông vô tận.
Gió tuyết rít gào bên tai, nhưng lại chẳng hề thấy lạnh. Chiếc trường bào da hổ ủ ấm lấy ta, chỉ cảm thấy huyết quản toàn thân như sục sôi.
Uất Trì Lệ ngồi phía sau, tay nắm chặt dây cương, vòng tay ôm trọn ta vào lòng.
Tựa đầu vào lồng ngực Uất Trì Lệ, nhìn ánh nắng ấm áp phía chân trời, hốc mắt ta lặng lẽ hoen đỏ.
Chẳng phải là uất ức, nhưng lại xót xa hơn cả uất ức.
Ta không hiểu, vì sao rõ ràng trong lòng đang vui vẻ, nhưng sống mũi vẫn cay xè?
Có lẽ là vì những tháng ngày trước đây phải gánh chịu quá nhiều dày vò, nên giờ đây chỉ một chút ngon ngọt, cũng đủ khiến ta cam tâm tình nguyện uống cạn đắng cay.
Mặt trời rực rỡ phía chân trời rọi sáng khiến nền tuyết trắng hắt lên một ánh vàng rực.
Ta bỗng nhớ đến một câu trong sách: Trí chi tử địa nhi hậu sinh.
Đây, là cuộc đời mới của ta sao?
…
Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lặn về tây.
Trời Bắc Mạc thường tối rất nhanh. Mọi người còn chưa thỏa chí, dứt khoát quyết định hạ trại ngủ lại trong bãi săn.
Đối với những người sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, đây chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa. Nhưng với ta, lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.
Bên trái đang cắm lều, bên phải đang nhóm lửa nướng thịt, ta đứng ở giữa, chỉ thấy hai con mắt mình nhìn không xuể.
Nhìn dáng vẻ ngó đông ngó tây của ta, Uất Trì Lệ chợt nhớ lại con ly nô hắn từng thấy trong chuyến đi tới Trung Nguyên năm xưa.
Người Trung Nguyên gọi đó là con mèo, một chú mèo tam thể lông dài với ba màu đen, trắng, vàng, có đôi mắt to tròn lúng liếng.
Bắc Mạc không có ly nô, chỉ có những con hổ dữ dằn. Nhìn con mèo nhỏ sợ sệt mà tò mò đó, Uất Trì Lệ chỉ thấy đáy lòng ngứa ngáy.
Hắn muốn mang con vật nhỏ đó về Bắc Mạc, nhưng cũng biết ở nơi khổ hàn này, nó sẽ không thể sống sót qua mùa đông.
Thế nên sau hồi lâu đắn đo, hắn đành nuốt hận từ bỏ.
Bây giờ mấy năm đã qua, nhìn ta, Uất Trì Lệ lại một lần nữa nhớ về chú mèo nọ.
Thật đáng yêu.
Yến tiệc kết thúc, Uất Trì Lệ cùng mọi người vào trong trướng bàn bạc chính sự. Ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn đi dạo xung quanh.
Vốn tưởng đến Yến quốc sẽ bị giám sát, khinh thường như một con tin, đi lại bị kiềm kẹp, nào ngờ lại được đón nhận một quang cảnh yên bình, tự tại thế này.
Ngắm vầng trăng treo cao tít tắp, ta lại một lần nhớ tới mẫu phi.
Ta vẫn còn nhớ, mười mấy năm trước, một đám thị vệ xông vào điện Thanh Loan.
Mẫu phi quỳ gối trước mặt Phụ hoàng, dập đầu liên tục: “Cầu xin Hoàng thượng khai ân, Khinh nhi nó chỉ là một đứa trẻ, con trẻ vô tội, xin Hoàng thượng khai ân, chừa cho Khinh nhi một con đường sống!”
“Nó là cốt nhục ruột thịt của Người, xin Hoàng thượng buông tha cho Khinh nhi, buông tha cho gia đình nhà mẹ đẻ thần thiếp, thần thiếp chết không có gì đáng tiếc.”
Đêm đó, ta không dám khóc, chỉ biết trân trân nhìn khuôn mặt Phụ hoàng đã chẳng còn sót lại chút yêu thương như ngày xưa, lạnh lùng chứng kiến mẫu phi dập đầu rớm máu.
Mãi cho đến phút cuối cùng, ông mới buông lơi một câu nhẹ bẫng.
“Trần gia có ý đồ mưu phản. Trẫm nhớ lại tình nghĩa nhiều năm, sẽ không trị tội Khinh nhi.”
“Trẫm sẽ ban cho nó một mối hôn sự, bảo đảm nó đời này sống không âu lo. Còn nàng, hãy tự sát để tạ tội đi.”
Lời vừa dứt, một dải lụa trắng vứt xuống sàn. Trong tiếng khóc than của mẫu phi, Phụ hoàng bỏ đi không hề ngoảnh lại.
Những chuyện sau đó, ta không còn nhớ rõ.
Chỉ nhớ vầng trăng sáng treo cao tít tắp. Qua đêm hôm đó, ta không còn mẫu phi nữa.
Lúc mẫu phi ra đi, khóe miệng bà còn đọng một nụ cười.
Bà tưởng rằng đã xin được cho ta một mối hôn sự tốt, để nửa đời còn lại có chốn yên bình tại Vĩnh An Hầu phủ.
Ngắm nhìn mặt trăng, ta thở dài một hơi.
“Mẫu phi, Khinh nhi bây giờ, dường như đã thực sự tìm được chốn dung thân cho riêng mình rồi.”
Chương 22
Ba ngày sau, tại Vĩnh An Hầu phủ.
Đêm đã khuya, nhưng thư phòng của Hoắc Đình Quân vẫn sáng rực ánh đèn.
Trong phòng ngủ ở tiền viện, Liễu Như Sương giận dữ gạt phăng một bình hoa xuống đất vỡ nát.
“Đồ phế vật! Có mỗi chút chuyện cũng làm không xong, lôi ra ngoài đánh ba mươi trượng cho ta!”
Trước mặt nàng ta, tỳ nữ sợ mềm nhũn chân, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống: “Tiểu thư tha mạng! Hầu gia bận xử lý công vụ không chịu qua đây thực sự không liên quan gì đến nô tỳ, xin tiểu thư tha cho nô tỳ đi!”
Nha hoàn liên tục dập đầu, nhưng sự độc ác trong mắt Liễu Như Sương chẳng vơi đi chút nào, vẫn sai người lôi nàng ta ra ngoài.
Lắng nghe tiếng gào khóc thảm thiết của tỳ nữ, sự bực bội trong lòng Liễu Như Sương chẳng hề thuyên giảm.
Đây đã là lần thứ ba trong ngày nàng ta sai người đến mời Hoắc Đình Quân, nhưng vẫn không thể gặp được hắn.