Tôi gắp một miếng thịt kho, gắp phần mỡ ra. Thấy Lục Viễn chủ động đưa bát tới, tôi gắp miếng mỡ vào bát cha.

“Nhiễm Nhiễm, lại kén ăn rồi.” Cha tôi bất lực nói với tôi.

Tôi thấy Lục Viễn ngượng ngùng rút bát về.

Tôi chợt nhớ lúc còn yêu nhau, mỗi lần gọi anh ta đến nhà ăn cơm, tôi đều cố tình gắp miếng mỡ vào bát anh ta.

Vì vậy mỗi lần thấy món thịt kho tàu, anh ta đều né bát đi xa một chút.

Chỉ sợ tôi lại gắp mỡ vào bát.

Nhưng lần nào cũng không thoát khỏi tay tôi, đành phải nuốt xuống miếng mỡ béo ngậy ấy.

Mấy người ăn cơm trong im lặng, tôi thấy Lục Viễn gắp một miếng thịt kho, bỏ phần mỡ đi, rồi gắp phần nạc muốn bỏ vào bát tôi.

Tôi vội lấy tay che bát lại: “Tôi no rồi.”

Lục Viễn hình như không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy, trong mắt thoáng chút thất vọng.

Ăn xong trong im lặng, anh ta nói: “Bạch Nhiễm, Ôn Ý bảo em không về nhà, anh đến đón em về.”

“Gần đây sức khỏe ba em không tốt, em muốn ở nhà chăm ba nhiều hơn.”

“Vậy để anh ở lại chăm ba cùng em.”

Nhìn sắc mặt cha tôi đen như đáy nồi, để tránh Lục Viễn chọc giận cha thêm nữa, tôi đành miễn cưỡng theo anh ta về nhà.

Về đến nơi, bật đèn phòng ngủ lên, ôi chao, một cú “ngạc nhiên” lớn.

Ôn Ý đang đắp chăn của tôi, ngủ trên giường của tôi và Lục Viễn.

Lục Viễn cũng không ngờ cô ta lại ở trong phòng ngủ của chúng tôi, chỉ thấy anh ta nhíu mày chặt như quả táo tàu.

Ôn Ý hình như bị ánh đèn làm chói tỉnh, mơ màng mở mắt ra.

Thấy chúng tôi, rõ ràng cũng ngạc nhiên.

“Cái đó… Bạch Nhiễm, chị đừng hiểu lầm, phòng em bị hỏng ống nước, chăn chiếu đều ướt hết.”

“Chị đã hơn một tháng không về, em nghĩ hôm nay chị cũng sẽ không về, nên mới mượn tạm chỗ chị ngủ một đêm.”

“Em… Em chuyển sang phòng bên ngay, trời vẫn chưa lạnh lắm, đắp chăn ướt cũng không sao.”

Ôn Ý ngồi dậy, chăn tuột xuống, tôi thấy một mảng trắng bóc!

Tôi mà là đàn ông chắc cũng chảy máu mũi.

Nhìn người đàn ông quay mặt đi, tôi thấy buồn cười.

Tôi còn tưởng anh ta gọi tôi về là để đuổi cô ta đi chứ.

Kết quả là cô ta đã đường đường chính chính nằm trên giường tôi rồi.

Tôi không khỏi nghĩ, nếu hôm nay tôi không về, Lục Viễn về một mình, liệu anh ta có lập tức ngả người ngủ luôn không?

Nghĩ tới đây tôi hơi hối hận, sao lại theo anh ta về cơ chứ.

Nhưng đồ dùng cá nhân của tôi bị người khác chiếm, đặc biệt là chăn của tôi, bị người phụ nữ kia đắp, tôi thấy bẩn.

Tôi thật sự hơi tức.

“Không cần đâu, tôi không thích dùng giường và chăn người khác đã nằm qua. Tặng cô hết đấy, khỏi đổi. Chăn bị ướt mà ngủ kiểu này, dễ bị bệnh lắm. Tôi về nhà ba tôi.”

Nói xong tôi quay đầu bỏ đi.

Lục Viễn vội đuổi theo.

“Bạch Nhiễm, anh không biết cô ấy sẽ vào phòng chúng ta ngủ. Em yên tâm, mai anh sẽ bảo cô ấy dọn ra, chăn gối cũng sẽ thay hết.”

“Không sao, chẳng phải cô ta nói rồi sao, phòng bên hỏng nước, anh mau về sửa đi.”

“Để mai ban ngày sửa, tối rồi nam nữ ở riêng mới hợp lễ.”

Đi chung xe đường dài, ăn ở cùng nhau thì không sao. Giờ cô ta mặc thiếu vải dụ dỗ thì lại thấy “không hợp lễ”.

Đàn ông nghĩ gì thật sự khó hiểu.

Nghĩ đến mưu mô của Ôn Ý, gọn gàng nhanh chóng mà dứt khoát.

Chỉ tiếc, kế hoạch bị tôi phá hỏng.

Tôi còn thấy hơi tiếc là đã phá hoại kế hoạch của cô ta.

Tối nay phải hỏi cha xem, thời cơ đã chín chưa.

“Chúng ta đến giờ vẫn chưa…” Anh ta nói nửa chừng lại thôi.

“Chưa cái gì?” Tôi hỏi.

Anh ta như ngại nói.

“Chúng ta vẫn chưa… ấy ấy. Hay là mình ra nhà khách ở?”

Nghe vậy tôi nổi hết da gà. Có phải do bị cái mảng trắng trắng ban nãy kích thích rồi không?

“Chẳng lẽ bị kích thích rồi hả?”

Anh tưởng tôi không tin, liền nói: “Chẳng phải em luôn rất muốn chuyện đó sao?”

Tôi nghiến răng: “Dừng lại, tôi không muốn nữa.”

“Vậy là em không muốn ở nhà khách à? Vậy đợi Ôn Ý dọn đi rồi mình ở nhà làm chuyện đó.”