Tôi thật muốn quát “cút”, nhưng nghĩ đến đêm tân hôn mình từng chủ động quá mức, nên cũng không trách anh ta nghĩ tôi ham sắc.

Đêm đó tôi chủ động là vì tôi thích anh, cam tâm tình nguyện thân mật.

Nhưng giờ tôi không thích anh nữa, nghĩ đến việc ngủ cùng anh là tôi nổi da gà khắp người, thấy khó chịu muốn chết.

Tôi không muốn dây dưa với anh ta nữa, dù biết anh và Ôn Ý chưa tiến triển gì, tôi vẫn thấy anh ta… bẩn. Từ trong lòng thấy bẩn.

Tôi tăng tốc quay lại lầu nhỏ của cha, dùng chìa khóa mở cửa, nhốt anh ta bên ngoài.

Cuối cùng mới thấy đám da gà trên người tan biến.

Cha tôi nghe động, bước ra từ thư phòng.

“Sao con lại quay về?”

Tôi bĩu môi hỏi: “Cha ơi, thời cơ chín chưa? Cha không biết hôm nay con bị sượng mắt cỡ nào đâu. Cái cô kia mặc hở hang nằm ngủ giường của con, đắp chăn của con! Hay là khỏi chờ nữa, cha ra lệnh luôn đi, bảo anh ta ly hôn với con. Anh ta dám không chịu à?”

Con nít biết méc thì mới có kẹo. Tôi từ nhỏ đã là đứa rất biết… méc người lớn.

“Con nói linh tinh gì đấy, hôn nhân là chuyện lớn, dù cha là sư trưởng cũng không thể ép người khác ly hôn được!”

Thấy cha tức giận, tôi vội an ủi: “Cha ơi, con còn chẳng tức giận, cha đừng giận nữa.”

Cha tôi thở dài một tiếng: “Cha hiểu rồi, cha sẽ giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể.”

Tôi tin cha mình. Có thể leo lên chức sư trưởng thì chắc chắn không thiếu mưu lược.

Tôi tưởng sẽ phải đợi mười ngày nửa tháng, ai ngờ đến ngày thứ ba đã xảy ra một chuyện chấn động toàn quân khu.

Chuyện là thủ trưởng đơn vị muốn thể hiện sự quan tâm đến cán bộ tuyến dưới nên tranh thủ ghé thăm khu tập thể gia đình.

Còn định đến nhà một vài sĩ quan để thăm hỏi, xem điều kiện sinh hoạt thế nào, có vấn đề gì cần giải quyết không.

Kết quả là đến ngay nhà tôi.

Vừa định gõ cửa thì nghe thấy tiếng phụ nữ:

“Anh nhận em đi mà, em biết anh vẫn còn yêu em, nếu không anh đâu đưa em từ Tây Bắc về tận Bắc Kinh.”

“Anh yên tâm, em sẽ không để Bạch Nhiễm biết đâu, em chỉ muốn sinh cho anh một đứa con trai, âm thầm dõi theo anh cũng được.”

Vì cha tôi cũng đi cùng, nghe thấy vậy liền đá văng cửa.

Kết quả là thấy một người phụ nữ ăn mặc mát mẻ đang ôm chặt lấy tay một người đàn ông.

Thấy cửa bị đá bật ra, cô ta hoảng loạn chạy vội vào phòng.

Lục Viễn cũng bị tình cảnh đó làm cho hoảng sợ.

Thấy nét mặt giận dữ của cha tôi, anh ta lắp bắp: “Ba, không như ba nghĩ đâu, ba nghe con giải thích.”

Cha tôi xông lên cho ngay một cái tát như trời giáng.

“Tốt lắm Lục Viễn, không ngờ cậu là loại người như thế.”

“Trước đây tôi còn nghĩ cậu là người tốt nên mới gả con gái cho.”

“Con gái tôi ở nhà chăm cha, cậu thì đưa đàn bà khác về nhà làm mấy chuyện nhơ nhuốc đó.”

“Cậu có xứng với Nhiễm Nhiễm không? Ly hôn đi, con gái tôi không đáng phải chịu cái nỗi nhục này.”

Nói xong mặc kệ mấy vị thủ trưởng còn đang sững người, cha tôi giận dữ bỏ đi.

Chuyện này giấu cũng không nổi nữa. Cả khu tập thể đều biết, đồn rùm beng.

Tối hôm đó tôi hỏi cha: “Cha, làm vậy có phải nặng tay quá không? Lục Viễn coi như tiêu rồi.”

“Với cái nhận thức như nó thì vốn chẳng đáng để trọng dụng.”

Sáng hôm sau tôi ra khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ, vừa đến cổng trường thì thấy Lục Viễn đang đứng đó.

Thấy vết bầm tím trên mặt anh ta, tôi đoán cha đã ra tay mạnh cỡ nào để xả giận thay tôi.

“Tiểu Nhiễm, chúng ta nói chuyện đi!”

“Cha tôi hôm qua đã giúp tôi nộp đơn ly hôn rồi, từ nay về sau coi như người dưng.”

“Tiểu Nhiễm, anh với Ôn Ý thật sự không có gì! Em tin anh đi, rút đơn ly hôn lại được không?”

“Không được.”

“Tại sao chứ? Trước đây em yêu anh nhiều đến vậy, sao đột nhiên lại tuyệt tình như thế?”

Tôi nghĩ đúng là mình thay đổi khá nhanh thật.

Nhưng tôi cũng phải thừa nhận mình là người dễ thay lòng đổi dạ. Đang định nghĩ xem trả lời sao thì trời giúp tôi.

“Lục đại ca, bệnh viện đuổi việc em rồi, em biết sống sao bây giờ?”