Tôi lập tức nhào lên ghế sofa, ôm chặt cánh tay cha: “Cha vẫn là người thương con nhất. Cha ơi, dì Hạ nói gì mà thuyết phục được cha vậy?”
Nghĩ đến cảnh dì Hạ đập bàn quát cha: “Gì mà chuyện nhỏ, gì mà bé xé ra to. Tôi là phụ nữ, tôi hiểu phụ nữ nhất.”
“Anh từng thấy người phụ nữ nào rời xa quê hương, rời xa người thân, chỉ để xem phồn hoa thành thị mà bỏ luôn công việc tốt do đơn vị sắp xếp chưa? Chỉ có vì tình yêu, họ mới làm thế!”
“Nhưng cũng có thể cô ta thích người khác mà?”
“Thích người khác à, anh nghĩ gì vậy? Giờ cô ta đang ở nhà Tiểu Nhiễm, là do Lục Viễn cho ở. Dù Tiểu Nhiễm không đồng ý, Lục Viễn vẫn cố chấp.”
“Ái chà, cô ta là vợ liệt sĩ, Lục Viễn quan tâm một chút cũng bình thường mà. Lúc đầu đâu phải mình cũng quý cậu ta vì nghĩa khí đó sao. Dù cô ta có ý với cậu ta, Lục Viễn không thích thì cũng đâu đến mức phải ly hôn. Tôi sẽ nói với cậu ta, bảo cậu ta giữ khoảng cách với cô ta là được.”
“Bạch Thành, anh là cha của Tiểu Nhiễm mà. Lục Viễn không thích cô ta mà có thể cho cô ta ở nhờ, khiến Tiểu Nhiễm bực mình. Còn dịu dàng với cô ta hơn cả với Tiểu Nhiễm, ép Tiểu Nhiễm đưa sữa bột bồi bổ cho cô ta.”
“Nếu Lục Viễn không có ý gì, sao lại đưa cô ta đi cả ngàn dặm về Bắc Kinh, còn xin việc giúp nữa. Hai người họ là nam nữ độc thân, nếu đổi lại là anh, anh sẽ làm vậy sao?”
“Tôi tin Lục Viễn là người có trách nhiệm, sẽ không làm điều gì có lỗi với Nhiễm Nhiễm. Trước đây cậu ta từng hứa với tôi.”
“Bạch Thành, sao nói với anh cũng không thông vậy? Chồng cô ta là người ở Tây Bắc, chiến hữu đều ở Tây Bắc. Cô ta không tìm ai mà tìm đúng Lục Viễn, chẳng phải kỳ lạ sao?”
“Nếu mẹ của Tiểu Nhiễm còn sống, anh có vì đứa con của chiến hữu mà làm đến mức này không?”
Nghĩ đến vẻ mặt giận không nói nên lời của dì Hạ lúc đó, cha tôi cũng thấy mình đúng là không hiểu hết phụ nữ.
Chuyện có gì to tát đâu, chẳng phải chỉ là giúp đỡ một vợ liệt sĩ thôi sao?
Nhưng ông vẫn không nhịn được mà gọi điện tới quân khu Tây Bắc.
Cúp điện thoại xong, ông giận đến siết chặt nắm tay.
“Cha đã gọi cho quân khu bên đó, điều tra về cô gái kia.”
Nói đến đây, cha tôi đập mạnh xuống bàn.
“Cha không ngờ, cô ta từng yêu đương với Lục Viễn, sau đó lại lấy Đoàn trưởng Lý.”
“Mà Đoàn trưởng Lý đâu cùng đơn vị với Lục Viễn. Gọi điện cho Lục Viễn cũng là cô ta gọi trước.”
Nghe đến đây, tôi há hốc miệng.
Đúng là quan hệ rối như tơ vò. Cái gọi là chiến hữu của Lục Viễn thật ra chỉ là quen sơ, chẳng thân thiết gì.
Còn cái gọi là vợ liệt sĩ, hóa ra là bạn gái cũ của anh ta.
Hóa ra là phụ nữ mất chồng rồi, nhớ tới người cũ tốt bụng nên muốn quay lại.
Và anh chồng cũ kia cũng không hề ngại ngần, sẵn lòng cho quay lại.
Bảo sao tôi lại quyết tâm ly hôn đến thế.
Thì ra trực giác của tôi chuẩn không cần chỉnh!
“Cha à, đúng là cha con mình, nhìn người cùng mù mắt như nhau.”
“Nhưng mà, mặc kệ họ từng thế nào, cô ta đúng là vợ liệt sĩ.” Cha tôi nghiêm túc nói.
Tôi hiểu ý cha, chính là không được làm quá đáng, dù sao cha cũng là đại sư trưởng, không thể để người ta nói mình bắt nạt vợ liệt sĩ.
Hôm sau tôi đang đi đến trường thì bị Ôn Ý chặn lại.
“Bạch Nhiễm, cô đúng là độc ác, dám để Lục Viễn ra ngoại thành Bắc Kinh đào hồ chứa nước.”
Nghe thế tôi sững lại, tôi nói rồi mà, cha tôi thấy tôi bị lừa, sao có thể nhẹ nhàng bỏ qua.
Giờ đang đầu tháng Mười Hai, trời lạnh cắt da cắt thịt, đào hồ đúng là cực khổ.
Một sĩ quan cấp doanh như anh ta, bình thường sẽ không phải làm mấy việc này.
Tôi âm thầm tặng cha một cái like.
“Sắp xếp của đơn vị, tôi đâu có quyền can thiệp.”
“Cha cô là sư trưởng, một câu nói là xong.”
“Cô đừng gán bừa cho cha tôi, ông ấy chính trực lắm, chưa bao giờ làm việc tư. Nếu cô thương anh ta, thì nên đem cơm ngon cho anh ta nhiều vào, nghe nói cơm nước bên đó chẳng ra gì.”
Vì chuyện này mà trong đơn vị ai cũng khen cha tôi cứng rắn, không thiên vị.
Nghe đâu sau một tháng đào hồ, cuối tuần nào Ôn Ý cũng đem cơm cho Lục Viễn.
Khiến mấy tân binh ganh tị vô cùng.
Sau khi đào hồ xong, Lục Viễn quay về đơn vị, cha tôi lại sắp xếp nhiệm vụ khác cho anh ta.
Nói chung đều là khổ cực mệt nhọc.
Một tuần sau.
Tôi và cha đang ăn cơm thì chuông cửa vang lên.
Tôi chạy ra mở cửa, thấy Lục Viễn xách một đống đồ đứng trước cửa.
Vẫn chưa ly hôn nên không thể đuổi anh ta trước mặt hàng xóm, kẻo bị chê cười.
“Ăn cơm chưa?” cha hỏi.
“Chưa ạ.”
“Vào ăn chung luôn.”