Tôi biết dì Hạ đã sớm muốn đuổi việc cô ta, không phải vì Lục Viễn, mà vì cô ta không xứng làm y tá, chăm bệnh nhân thì kém, lại còn hay phát nhầm thuốc.

Nhưng tôi từng nói rồi, không nên đuổi việc, dù sao cô ta cũng là thân nhân liệt sĩ.

Nhưng hai người này bị các thủ trưởng bắt quả tang tận nơi, dì Hạ cũng không còn gì phải kiêng nể nữa.

“Cái đó, cô đừng buồn. Tôi sắp ly hôn với Lục Viễn rồi, sau này để anh ta cưới cô là được. Dù không có việc, anh ta vẫn nuôi nổi cô.”

Ôn Ý nghe vậy, mắt sáng lên: “Lục đại ca, tốt quá rồi, sau này anh không cần giấu giấu giếm giếm đưa tiền, đưa phiếu thịt phiếu vải cho em nữa. Đợi chúng ta cưới nhau, những thứ của anh đều là của em rồi.”

“Em biết anh thích em, nếu không cũng đâu vì một cuộc gọi mà vội vã đến bên em.”

“Em thật sự rất hạnh phúc. Mau về nhà ăn mừng thôi.”

Lục Viễn ngây người ra nghe cô ta nói, không nói được lời nào.

Còn tôi thì lẻn luôn vào trường.

Lục Viễn yêu cô ta đến thế, chẳng lẽ ra đây gặp tôi là để chọc tức?

Tan học nghe mấy đồng nghiệp thích hóng chuyện kể lại, nói Lục Viễn tát cô ta một cái, kết quả cô ta không khóc mà còn cười, ôm tay Lục Viễn dán sát vào.

Chỉ tưởng tượng cảnh đó thôi là tôi lại nổi da gà khắp người.

Đơn ly hôn của tôi với Lục Viễn chưa đến hai ngày đã được duyệt.

Phá kỷ lục tốc độ phê duyệt.

Chiều hôm đó tôi tan làm về nhà cha thì thấy trong phòng có một người đàn ông trẻ tuổi mặc quân phục, khí chất bất phàm.

Hoàn toàn không cùng loại với Lục Viễn.

Người này trong mắt đầy ý cười.

Khiến tôi thấy quen quen.

Tôi đoán chắc lại là lính dưới quyền cha.

Nên tôi nhìn cha đầy ai oán.

Ông đúng là sốt ruột muốn gả tôi đi, mới ly hôn xong đã có “dự bị” rồi.

“Tiểu Nhiễm, không nhận ra anh rồi à?”

Người đàn ông cười hỏi tôi.

Nhìn nụ cười ấy, tôi có cảm giác anh ta là kiểu “miệng cười dao găm”.

“Anh là…?”

“Trần Thành.”

Tôi có chút không dám tin: “Anh là anh Trần sao?”

Hồi nhỏ tôi rất thích chạy theo sau lưng anh ấy. Chẳng có lý do gì phức tạp, vì anh ấy đẹp trai, lại hay cười. Quan trọng nhất, anh là người con trai duy nhất trong đại viện mà tôi quậy thế nào cha tôi cũng không đến tận nhà anh ấy để mắng vốn.

“Ừ, cuối cùng cũng nhớ ra anh rồi!”

Tôi cười hì hì. Người đàn ông từng trắng trẻo đẹp trai chân dài, giờ đen đi không ít. “Anh Trần, sao anh đen thế, chẳng lẽ đi đào than về hả?”

“Tiểu Nhiễm, đừng nói bậy.” Cha tôi hơi bất lực mà quát nhẹ.

“Chú Bạch, Tiểu Nhiễm chẳng thay đổi gì cả, vẫn ngây thơ đáng yêu như xưa.”

Nói một cô gái hai mươi tuổi là ngây thơ đáng yêu, chẳng phải là nói khéo tôi ngốc sao?

“Anh Trần, anh chơi không đẹp nha, ý anh là em ngốc đúng không?”

Không ngờ Trần Thành lại bật cười.

Anh đi đến, xoa đầu tôi, mỉm cười nói: “Tiểu Nhiễm của chúng ta không ngốc, là cô gái thông minh nhất trong đại viện đấy.”

Tôi ngẩng đầu, tỏ vẻ đồng ý.

“Tiểu Nhiễm, anh vừa làm nhiệm vụ về, thèm ăn vịt quay quá, có đi ăn với anh không?”

“Đi chứ, em cũng lâu rồi chưa được ăn. Nhưng phải đặt trước đấy, hôm nay chắc không đặt kịp đâu.”

Trần Thành giơ tấm phiếu trên tay: “Đặt rồi, đi thôi!”

Hai năm sau, tôi gả cho Trần Thành.

Đêm động phòng hoa chúc, khi tôi còn đang định nhào vào người anh thì anh đã nhanh hơn, đè tôi xuống.

“Tiểu Nhiễm, cuối cùng anh cũng cưới được em.”

Khi tôi hét lên đau quá, anh hoảng hốt luống cuống tay chân.

Cuối cùng vẫn là tôi chủ động, đêm động phòng mới trọn vẹn được.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ vắt kiệt sức anh, không ngờ là tôi đầu hàng trước.

Khi tôi vừa khóc vừa kêu mệt quá không chịu nổi nữa, anh mới chịu buông tha tôi với vẻ còn chưa đã.

Tôi ngủ say như chết. Không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh khi thấy vết đỏ trên ga giường.

Chỉ biết sáng hôm sau, anh tỉnh táo như thường, còn dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi, trong khi tôi thì đau nhức toàn thân, chỗ nào cũng ê ẩm.

Sau khi kết hôn với Trần Thành, tôi dọn ra khỏi đại viện lục quân, chuyển vào đại viện không quân nơi anh đóng.