Một năm sau, tôi sinh một bé gái. Khi biết tin mình được làm ông nội, tư lệnh Trần cười đến mức miệng ngoác tận mang tai.
Cha tôi cũng thường xuyên đến thăm tôi, tiện thể tranh cháu với tư lệnh Trần.
Ra cữ xong, tôi bắt đầu chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp.
Ngoài cổng trường, tôi bất ngờ gặp lại Lục Viễn.
Tôi nghe cha nói, cuối cùng anh ta cũng cưới Ôn Ý.
Những năm gần đây anh ta lao vào làm nhiệm vụ, nhưng quân hàm vẫn dậm chân tại chỗ.
Tôi biết đó là hậu quả của lần bị lãnh đạo bắt gặp.
Tôi cũng biết gốc rễ là từ tôi, nhưng tôi chẳng cảm thấy áy náy gì cả.
“Tiểu Nhiễm, anh sắp rời Bắc Kinh rồi.”
Tôi gật đầu, không nói.
“Xin lỗi, lúc đó là…”
“Dừng lại, anh không có lỗi gì với tôi cả, không cần xin lỗi. Chúng ta không có duyên, nên không cần day dứt. Giờ hai ta đều đã có gia đình, cứ sống tốt cuộc sống của mình đi.”
Thấy anh ta còn định nói thêm gì đó, tôi tiếp lời:
“Chồng tôi đến đón rồi, chúc anh thượng lộ bình an.”
Tôi như chim nhỏ sà vào lòng Trần Thành.
Tối hôm đó Trần Thành hỏi tôi:
“Tiểu Nhiễm, anh làm hòa thượng nửa năm rồi, hôm nay em phải thưởng lớn cho anh đấy nhé.”
Tôi lật người đè lên anh: “Được thôi, hôm nay em sẽ cho anh biết tay.”
Năm thứ ba, tôi sinh thêm một bé trai.
Lúc đó sự nghiệp tôi thành công, gia đình hạnh phúc.
Lần nữa gặp lại Lục Viễn, con trai tôi đã sáu tuổi.
Anh ta về Bắc Kinh công tác, tiện thể đến thăm cha tôi. Lúc đó tôi cũng đang ở nhà cha.
Tôi cười, cùng anh ta trò chuyện về con cái của tôi. Anh ta chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Lúc sắp rời đi, anh ta nói với tôi rằng mình rất hối hận, nếu đêm tân hôn không rời đi, liệu mọi chuyện sau này có thay đổi không?
Liệu anh ta có con cái như tôi?
Tôi nói, trên đời không có nếu. Dù có quay lại lần nữa, anh cũng vẫn sẽ chọn rời đi. Mọi chuyện sẽ không thay đổi.
Thấy Trần Thành bước tới phía tôi, tôi nghĩ —
Kịp thời dừng lỗ thật sự là quyết định sáng suốt nhất đời tôi.
HẾT