Nhìn kỹ lại, hóa ra là Diệp Cẩn Niên.
Ta cần một người biết viết, chứ đâu cần người còn mù chữ hơn ta chứ.
Hừm, một võ tướng, chàng biết viết chữ gì.
Ta cất giọng đầy vẻ không chào đón: “Sao ngươi đến đây?”
“Giúp nàng chép phạt.”
Diệp Cẩn Niên thản nhiên, không hề có chút cảm giác tội lỗi vì đột nhập vào khuê phòng trong đêm.
Chàng liếc qua chữ ta viết, liền lặng lẽ quay đầu đi.
Hừ, hắn đang chê chữ của ta đấy sao? Hắn thật sự dám chê ta cơ đấy.
08
Ngay sau đó, chàng cầm bút chấm mực, bắt đầu viết chữ.
Những ngón tay thon dài cầm bút, các đốt ngón tay rõ ràng, làn da mịn màng như bạch ngọc.
Chữ của chàng mạnh mẽ, ngay ngắn, chỉnh tề.
Ta mở to mắt, hoàn toàn không thể tin nổi.
Cái bạt tai này, thật đau đớn.
Chàng ngẩng đầu, đưa cho ta một tờ giấy, ra hiệu bảo ta viết đi. Ta cúi đầu ngồi bên phải chàng, nhưng ánh mắt lại không tự chủ rơi trên người chàng.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, soi rọi gương mặt tinh tế, anh tuấn của chàng.
Đôi mắt sáng như sao, môi mỏng khẽ mím, cằm căng lên. Ta càng nhìn càng không dời mắt được.
Không thể không thừa nhận, thật sự rất dễ khiến người ta rung động.
Không trách được Lâm Nguyệt Thiển vì chàng mà âm mưu trăm đường.
Diệp Cẩn Niên bật cười, khẽ nói: “Tiểu đoàn tử, đừng nhìn ta nữa, tập trung viết đi, nếu không sẽ không viết kịp đâu.”
Tiểu đoàn tử? Chàng gọi ta sao?
Ta cứng miệng, không chịu thừa nhận: “Ta đâu có nhìn ngươi.
“Ta chỉ đang nghĩ, dường như ta có một cảm giác quen thuộc nào đó đối với ngươi…”
Diệp Cẩn Niên khẽ ngẩn người, rồi mỉm cười nhẹ nhàng: “Năm đó, có một tiểu đoàn tử tuyết trắng, từ hang chó nhà ta mà chui vào.
“Nàng ấy bị một con chó vàng nhỏ đuổi khắp sân, cuối cùng nhào vào người ta, bám chặt không buông…”
Ơ… tiểu đoàn tử, hang chó…
Ta hình như mơ hồ nhớ ra chút ít.
Năm đó ta vừa tròn sáu tuổi, nghịch phá đến mệt, tình cờ thấy một cái lỗ nhỏ bên góc tường.
Dựa vào thân hình nhỏ bé, ta dễ dàng chui qua lỗ vào sân nhà bên cạnh.
Vừa ló đầu ra, một con chó con đang gặm xương lập tức sủa vang về phía ta.
Nó tưởng ta đến cướp xương, liền ngậm xương đuổi ta khắp sân.
Ta sợ đến phát khóc, chẳng nhìn rõ gì đã nhào vào lòng người đi ngang, ôm chặt lấy hắn không buông.
Thiếu niên cao hơn ta một cái đầu vừa dỗ dành, vừa dùng tay áo lau nước mắt cho ta.
Lọn tóc rủ xuống trước trán hắn khẽ bay bay, đôi mắt sáng như sao trên bầu trời đêm.
Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt hắn, hiện rõ một đường nét non nớt mà dịu dàng.
Chỉ nhìn một lần, ta đã cảm thấy hắn thân thiết vô cùng.
Ừm, chắc chắn là một người tốt.
Sau đó, ta cứ vài ba ngày lại chui qua hang chó để đến sân nhà bên.
Kéo hắn leo cây trộm trứng chim, kéo hắn ra bụi cỏ bắt dế, kéo hắn lên mái nhà ngắm sao…
Có khi hắn cũng trèo lên tường, mang cho ta những món ngon như mứt quả, bánh ngọt, và những món đồ chơi nhỏ.
Đúng lúc ta quyết định sẽ chơi với hắn cả đời, thì hắn bị ép theo cha ra biên cương giữ thành.
Ngày hắn đi, gió lớn lắm, thổi cát vào mắt ta.
Ta dụi mắt, hỏi hắn đến ba lần khi nào mới quay về.
Hắn không ngừng bảo ta đừng khóc, nói rằng hắn sẽ nhanh chóng trở lại.
Nói xong, mắt hắn đỏ lên, quay đầu nhìn sang hướng khác.
Cuối cùng, ta không khóc, còn hắn thì lại khóc…
Dần dần, hình bóng ngây ngô năm nào dần trùng khớp với người đang đứng trước mặt ta.
Và cứ thế, ta nhớ nhớ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc ngủ, ta cảm nhận được có người bế mình lên, còn đặt một nụ hôn lên trán ta.
Ta mở mắt ra, nhưng không thấy gì cả…
09
Thái phó nhìn mấy chục trang giấy ta nộp lên, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.
Quay sang nhìn ta lại giống như nhìn một cục bùn nát.
“Nói đi, là ai cả gan giúp con chép phạt.”
Ta chẳng che giấu, không suy nghĩ liền khai luôn Diệp Cẩn Niên ra.
Lâm Nguyệt Thiển không thể tin nổi, hét lên: “Không thể nào, tuyệt đối không thể!”
Long Dịch Hoan nửa sống nửa chết chêm vào một câu: “Diệp Tiểu tướng quân vừa đưa đón, vừa chép phạt, ôi, thật chu đáo làm sao nhỉ?”
Thái phó hừ hai tiếng, cũng không nói thêm gì.
Khi ta quay về chỗ, nhìn thấy Long Dịch Hoan với vẻ mặt cười cợt, ta thật sự đau đầu.
“Hoan Hoan, giữa ta và Diệp Cẩn Niên, tuyệt đối không có tình ý gì hết.
“Tỷ yên tâm, ta có thể tranh giành nam nhân với Lâm Nguyệt Thiển, nhưng tuyệt đối không giành với tỷ.”
Long Dịch Hoan không hề tỏ ra khó chịu, trái lại còn cười hì hì tựa vào vai ta: “An An, bản công chúa là công chúa cao cao tại thượng, ta muốn nam nhân gì mà không có.
“Hắn Diệp Cẩn Niên căn bản chẳng thích ta, ta sao phải hạ mình mà theo đuổi hắn. Muội cứ việc theo đuổi, ta chỉ muốn nhìn Lâm Nguyệt Thiển khóc đến lem mặt thôi.
“Hừ, ta đã sớm không ưa nàng ta. Nàng ta và mẫu thân mình đều là những kẻ hồ mị.
“Nghĩ đến mẫu thân muội bị ức hiếp, ta lại…”
Nói rồi nàng ấy còn làm bộ làm tịch lau lau khóe mắt, ta không nhịn được trêu: “Được rồi, mẫu thân ta rời khỏi tên cặn bã kia, chẳng còn gì vui vẻ hơn. Tỷ xem nghĩa phụ ta, vừa đẹp trai, võ công cao cường, lại còn dịu dàng chu đáo.
“Với lại, nghĩa tử của ông ấy, chỉ nhìn một lần thôi là nhớ mãi không quên, nhìn thêm lần nữa, nhất định phải gả cho hắn.”
“Thật sao?” Long Dịch Hoan chớp chớp mắt, hỏi ta liên tục bao giờ mới về Thanh Thành, đưa nàng đi gặp người nghĩa huynh trong truyền thuyết ấy…
Đến chiều tối, trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn.
Long Dịch Hoan nhìn mưa ngoài cửa sổ, chống cằm hỏi ta: “Mưa lớn thế này, tiểu tướng quân nhà muội có còn đến đón muội không?”
Ta gõ nhẹ vào trán nàng ấy, sửa lại: “Không phải nhà ta.”
“Ta thấy sớm muộn gì cũng là nhà muội, nếu không cố giành hắn về, thì làm sao đánh vào mặt Lâm Nguyệt Thiển được?”
Ta hiếm khi đồng ý với lời nàng nói, nằm úp mặt xuống bàn, nhưng không kiềm được mà tự hỏi liệu chàng có đến không.
Giữa màn mưa, thân ảnh cao gầy ấy từng bước một từ mờ nhạt trở nên rõ ràng.
Chàng cầm ô bằng một tay, giẫm lên mặt đất ướt nước mưa, bước chậm rãi về phía ta.
Tiếng bước chân đều đặn vang lên giữa màn mưa dày đặc rồi dừng lại ở cửa, Lâm Nguyệt Thiển ngay lập tức nhảy khỏi chỗ ngồi, vừa ngượng ngùng vừa táo bạo: “Cẩn Niên ca ca, muội giúp huynh lau đi.”
“Không cần.” Diệp Cẩn Niên đặt ô xuống, đi thẳng đến trước mặt ta.
Những giọt nước mưa trên tóc chàng nhỏ xuống gương mặt, từng giọt rơi trên y phục đen, chậm rãi thấm vào…
Ta sờ tay lên hông, ồ, ta không có thói quen mang theo khăn tay.
Ta quay sang đẩy đẩy Long Dịch Hoan, người đang ngây ra như phỗng, nàng ấy cũng chỉ giơ tay, rõ ràng cũng không có thói quen này.
Ta hiếm khi thấy mình động lòng trắc ẩn, bèn dè dặt hỏi: “Hay để ta dùng tay áo lau cho ngươi nhé?”
Trước ánh mắt của mọi người, chàng lại gật đầu, còn khẽ cúi người xuống.
Ờ… ta đành cắn răng, dùng tay áo lau qua loa nước mưa trên mặt chàng.
Lâm Nguyệt Thiển tức đến mức nghiến răng, giận dỗi xoay người đi vào màn mưa.
Nhưng trời mưa và gió quá lớn, chiếc ô của nàng ta lập tức bị gió cuốn bay.
Bị mưa làm hoảng loạn, nàng ta bất cẩn trượt chân ngã sấp mặt xuống đất.
Ta cười đến mức không thở nổi, Long Dịch Hoan cũng cười chảy cả nước mắt.
Diệp Cẩn Niên chỉ khẽ thở dài, quay người ngồi xuống chỗ của ta.
“Chúng ta chờ mưa ngớt rồi hãy đi.”
Long Dịch Hoan với vẻ hiểu ý, gọi đám huynh đệ của mình rút lui nhanh chóng.
Trước khi đi, nàng ấy còn cố tình liếc ta một cái đầy ẩn ý.
10
Mưa càng lúc càng nặng hạt, chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng.
Cổng học đường sắp đóng.
Ta và Diệp Cẩn Niên bị ép phải đi dưới màn mưa.
Chàng nghiêng ô hết sang phía ta, vai chàng lập tức bị mưa ướt đẫm.
Chàng chẳng để tâm, kiên nhẫn nhắc nhở ta cẩn thận vũng nước.
Khoảnh khắc ấy, có gì đó đột nhiên nảy mầm trong lòng ta.
Mưa làm ướt giày ta, tiếng bước chân hòa cùng tiếng mưa, một luồng hơi lạnh từ chân lan lên đầu.