Nàng ta nói: “Cẩn Niên ca ca, dạo này muội bỗng muốn học cưỡi ngựa, huynh có thể dạy muội không?”

Diệp Cẩn Niên đáp: “Gần đây bận, không có thời gian.”

Lâm Nguyệt Thiển không nản, tiếp tục kiếm chuyện: “Nghe nói hoa đào ngoài thành nở đẹp lắm, Cẩn Niên ca ca quanh năm xa nhà, chắc chưa từng thấy rừng đào đẹp thế này, muốn đi xem không?”

Nói đến mức này rồi, đến cả gỗ đá cũng phải nể mặt nàng chút chứ.

Nhưng chàng lại lơ đãng đáp: “Ta đã nhìn thấy biển máu nối liền không dứt, ngươi có muốn xem không?”

Lâm Nguyệt Thiển mím môi, sau một hồi mới ấm ức nói: “Cẩn Niên ca ca dường như rất ghét muội.”

Cái khúc gỗ vô tình ấy lại gật đầu, trước khi nàng ta rơi lệ, chàng nghiêm túc giải thích: “Ta không thích cô nương hay khóc lóc, đau đầu lắm.”

Ta không nhịn được bật cười, càng cười càng không thể kiềm chế được.

Lâm Nguyệt Thiển tức điên, giận dỗi bước lên xe ngựa.

Ta nhảy lên xe, trước khi vào trong cố ý dừng lại, nghiêng đầu nhìn Diệp Cẩn Niên: “Tiểu tướng quân Diệp, ta không thích khóc lóc, ngươi có muốn cùng ta đi xem hoa đào không?”

Ta vốn chỉ muốn chọc giận Lâm Nguyệt Thiển, nào ngờ Diệp Cẩn Niên lại nghiêm túc đáp: “Ừ, hôm khác ta đến đón nàng đi ngắm hoa.”

Mặt Lâm Nguyệt Thiển lập tức tối sầm, còn mặt ta thì tái nhợt. Ta chỉ đùa thôi, ta đâu có hứng thú xem hoa cỏ gì chứ…

Lâm Nguyệt Thiển nhìn ta với ánh mắt đầy căm ghét.

Trong lớp, Lâm Nguyệt Thiển bỗng nhiên đề nghị với Thái phó: “Nguyệt Thiển cho rằng, Thái phó nên chú ý nhiều hơn đến các đồng học ở hàng sau thích ngủ gật. Người xưa có câu chim ngu thì bay trước, cần cù có thể bù thông minh, không ai sinh ra đã không thông tuệ cả.

“Chỉ là các nàng không chịu cố gắng mà thôi.”

Thái phó vuốt râu, gật đầu đồng ý.

Ta và Long Dịch Hoan nhìn nhau, cảm thấy chẳng lành.

Quả nhiên, ngay sau đó, yêu cầu của Thái phó dành cho chúng ta bỗng chốc từ dưới bùn leo lên đến tận mây xanh.

Long Dịch Hoan tức đến phát khóc: “Lâm Nguyệt Thiển muốn chỉnh ngươi thì thôi, sao còn lôi cả ta vào?”

Ta nghĩ một chút, liền nhanh trí kéo nàng theo hướng khác: “Nàng ta thích Diệp Cẩn Niên, ngươi cũng thích hắn, hai người các ngươi là tình địch, nàng ta không chỉnh ngươi thì chỉnh ai?

“Người bị liên lụy là ta mới đúng, hiểu chưa?”

Long Dịch Hoan lập tức bày ra vẻ mặt đầy hối hận, nàng ấy ôm chặt lấy ta, hứa chắc như đinh đóng cột: “Muội muội, yên tâm đi, trời có sập xuống thì tỷ sẽ gánh lấy, tuyệt đối không để muội bị tổn thương dù chỉ một chút.”

He he he, chỉ đợi có câu nói này của nàng ấy thôi.

Trong khi đang nói chuyện, Thái phó lại nhìn chằm chằm vào ta. Ông nhất quyết muốn ta trả lời câu hỏi vừa nãy, ta liền quay qua nhìn Long Dịch Hoan, mặt đầy vẻ ngơ ngác.

Long Dịch Hoan cũng đáp lại ta bằng một vẻ mặt không hiểu gì.

Rất tốt, Thái phó phạt ta chép phạt ba mươi lần, mai sẽ kiểm tra.

Nhìn trang giấy dày đặc chữ, ta ôm đầu, bi thương dâng lên trong lòng.

“Hoan Hoan, vừa rồi tỷ nói còn giữ lời chứ?”

“Tỷ nói gì cơ? Tỷ có nói gì đâu.”

Người phụ nữ vô trách nhiệm ấy kéo thị nữ của mình chạy đi, không ngoảnh đầu lại…

Rốt cuộc ta đã đặt niềm tin sai chỗ.

06

Thấy mọi người đã đi hết, Lâm Nguyệt Thiển đặc biệt bước đến bên cạnh ta.

Nàng ta đứng trước mặt ta, đôi môi son khẽ hé mở, giọng điệu sắc bén và trịch thượng.

“Từ nhỏ đến lớn, những thứ ta thích, tỷ đều muốn giành lấy. Tỷ hận ta và mẫu thân của ta, cho rằng chúng ta đã cướp đi phụ thân của tỷ.

“Nhưng trong tình cảm, người không được yêu mới là kẻ thừa thãi.”

Ta lùi về sau một bước, ánh mắt đầy vẻ không kiên nhẫn: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”

Nàng ta cười khẩy, ánh mắt tràn đầy khinh thường và mỉa mai: “Tỷ và mẫu thân của tỷ, đều là những kẻ dư thừa.”

Cái tính nóng nảy của ta, theo phản xạ liền giơ tay lên.

Chưa kịp chạm vào Lâm Nguyệt Thiển, nàng ta đã ôm mặt ngã xuống đất.

Nàng ta cúi mắt, giọng điệu đầy vẻ cầu xin:

“Tỷ tỷ, đừng đánh muội. Muốn gì muội đều có thể nhường cho tỷ.

“Chỉ riêng Diệp tiểu tướng quân, thật sự không được.

“Tỷ không thể vì muội thích tiểu tướng quân mà muốn tranh giành với muội. Chuyện tình cảm cần đôi bên đồng ý, thật sự không thể dùng ý chí mà cưỡng cầu.

“Xin tỷ đồng ý với muội được không?”

Ôi trời, Lâm Nguyệt Thiển lại giở trò biến sắc mặt sao?

Ta ghét nhất là cái bộ dạng giả tạo của nàng ta.

Ta nắm cằm nàng ta, lạnh lùng nhìn xuống: “Nam nhân mà ngươi yêu, cho dù ta không yêu, ta cũng nhất định sẽ đoạt lấy.”

Thân hình Lâm Nguyệt Thiển đột nhiên nghiêng sang phải, ánh mắt hướng về phía sau ta, rồi nàng ta nói: “Tiểu tướng quân, huynh nghe thấy rồi chứ.”

Ta quay đầu lại, thấy Diệp Cẩn Niên đang nhìn ta.

Ánh mắt Diệp Cẩn Niên sâu lắng, dường như ẩn chứa vài phần giận dữ.

Thấy ta nhìn chàng, chàng liền thu lại cơn giận trong mắt.

“Đi thôi.”

Giọng điệu của chàng phẳng lặng, không hề có chút cảm xúc nào.

Ta thật sự không nhìn ra, chàng rốt cuộc có giận hay không. Chỉ là lần này, chàng không đợi ta, tự mình đi lên trước.

Lâm Nguyệt Thiển có chút sững sờ, phản ứng của Diệp Cẩn Niên hoàn toàn khác với những gì nàng ta mong muốn.

Nàng ta cuống lên, vội vã muốn đuổi theo.

Ta lặng lẽ nhấc chân, dẫm mạnh lên vạt váy của nàng ta. Người vừa ngã sấp mặt, la hét kêu gào tên của Diệp Cẩn Niên.

Ta cười ha ha, buông lời châm chọc: “Đi đứng thôi cũng ngã, xem ra ngay cả trời xanh cũng không ưa ngươi rồi.”

Lâm Nguyệt Thiển tức giận hét lớn: “Lâm Kim An, là ngươi cố ý cản ta!”

Ta cười giả lả: “Ta không chỉ muốn cản ngươi, ta còn muốn trừng trị ngươi.”

Một ngày hai lần hại ta, hừ, Lâm Kim An ta đâu phải dễ chọc…

Khi Lâm Nguyệt Thiển lên xe ngựa, ta nhặt một viên đá dưới đất. Thừa lúc không ai chú ý, ta ném viên đá mạnh vào mông ngựa.

Con ngựa giật mình, phát điên lao về phía trước, kéo theo cả xe ngựa chao đảo.

Tiếng hét của Lâm Nguyệt Thiển lập tức vang vọng khắp nơi.

Diệp Cẩn Niên nhảy khỏi lưng ngựa, một cú xoay mình đã kịp cưỡi lên con ngựa đang hoảng loạn.

Diệp Cẩn Niên kéo cương ngựa, từ tay vệ binh lấy một thanh kiếm dài, một nhát chém đứt dây nối giữa ngựa và xe.

Ngay sau đó, xe ngựa hoàn toàn lật nhào.

“Con bướm hoa” ấy ôm đầu, lồm cồm bò ra khỏi xe.

Khuôn mặt tái nhợt, tóc tai rối bù, trán sưng đỏ, mắt ngấn lệ…

Nàng ta nhẹ nhàng cắn môi, dáng vẻ yếu đuối đáng thương, ngước mắt nhìn Diệp Cẩn Niên, khẽ nức nở: “Cẩn Niên ca ca, huynh có thể kéo muội một cái không? Chân muội bị va rồi.”

Ta vui vẻ chìa tay ra: “Tỷ kéo ngươi.”

Lâm Nguyệt Thiển không để ý đến ta, cứ nhìn Diệp Cẩn Niên, mắt ngấn lệ.

Diệp Cẩn Niên cau mày, phân phó vệ binh chuẩn bị kiệu mềm.

Lâm Nguyệt Thiển thoáng liếc ta, trong mắt đầy vẻ đắc ý.

Nhìn xem, nàng ta đắc ý đến mức nào kìa.

Ta khẽ hừ lạnh, nhảy lên lưng ngựa của Diệp Cẩn Niên.

“Muội nhờ tiểu tướng quân chăm sóc, tỷ đi trước đây.”

Ngựa chưa chạy được hai bước, Diệp Cẩn Niên đã xoay mình lên ngựa.

07

Diệp Cẩn Niên giật lấy dây cương từ tay ta, hỏi: “Nàng cưỡi ngựa của ta, vậy ta về bằng cách nào?”

Ta thản nhiên đáp: “Cùng ngồi kiệu mềm với muội muội ta chứ sao.”

Diệp Cẩn Niên im lặng, sau đó phân phó vệ binh đưa Lâm Nguyệt Thiển về, rồi vung roi, đưa ta cưỡi ngựa chạy đi…

Lâm Nguyệt Thiển trơ mắt nhìn ta và Diệp Cẩn Niên cùng cưỡi chung một con ngựa rời đi.

Giờ khắc này nét mặt nàng ta ra sao, thật đáng tiếc ta không được tận mắt chứng kiến.

Theo nhịp ngựa phi, lưng ta cứ thỉnh thoảng lại đập vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Mẫu thân từng nói: “Muốn xem một nam nhân có ưu tú hay không, không chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài, còn phải xem hắn có mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì cơ bắp hay không.”

Quan trọng nhất là phải có tám múi bụng.

Thế còn Diệp Cẩn Niên, chàng có không nhỉ?

Ta cược một đồng, chắc chắn là có tám múi bụng.

Ta vừa mải nghĩ, suýt chút nữa thì ngã khỏi lưng ngựa.

Nam nhân giơ tay dài ra, ôm lấy eo ta, kéo ta trở lại. Sau đó, bàn tay đặt trên eo ta, mãi cũng không rời đi.

Ta len lén liếc chàng một cái, cẩn trọng hỏi: “Tiểu tướng quân không giận sao?”

Tiếng gió hòa với giọng nói ấm áp của chàng, khiến cổ ta ngứa ngáy.

“Giận gì?”

Ta cúi đầu đầy chột dạ, từ bé đến giờ lần đầu ta cảm thấy trong lòng không yên.

Ta đổi chủ đề: “Tiểu tướng quân thật sự có người trong lòng?”

“Ừ.”

Thì ra chàng nói có người trong lòng, thật sự không phải là cái cớ để chặn miệng thế gian.

Ta chợt thấy lòng hơi nhói.

Ta điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục hỏi: “Không phải là Lâm Nguyệt Thiển chứ?”

“Ừ.”

Ta thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì ta yên tâm rồi.”

Khi ta nhảy xuống ngựa, chàng nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm: “E rằng nàng không thể yên tâm được đâu.”

Hả? Ta không thể yên tâm? Vậy là chàng thích Lâm Nguyệt Thiển sao?

Không thể nào.

Sau bữa ăn, ta ngồi trước bàn, cắn đầu bút lông, thúc giục tiểu nha đầu Tiểu Thúy chép cho cẩn thận.

Tiểu Thúy nhăn nhó, suốt cả buổi chẳng viết được chữ nào.

Ta tuyệt vọng, phất tay cho nàng lui.

Ôi, lúc này mà có ai đến cứu ta thì tốt biết bao.

Như thể trời cao nghe thấy tâm nguyện của ta, “két” một tiếng, có người từ cửa sổ nhảy vào.

Scroll Up