Ta không kiềm được mà hắt xì.

Diệp Cẩn Niên dừng bước, cúi mắt nhìn ta, giây tiếp theo, chàng đưa ô cho ta, rồi khụy gối xuống.

“Lại đây, ta cõng nàng.”

Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, chàng đã ổn định cõng ta lên.

Ta nằm trên lưng chàng, nhìn vào gương mặt ấy, bất giác nhớ đến lời mẫu thân từng nói: “Muốn biết mình có động lòng hay không, cứ hôn hắn một cái là biết.”

Nếu tim đập nhanh, không kìm nén được, thì tám phần là đã động lòng.

Ta nuốt một ngụm nước bọt, chu môi lại, chụt một cái lên má chàng.

Hỏng rồi, đúng là cảm giác động lòng.

Bước chân chàng khựng lại, cánh tay lập tức cứng đờ, suýt nữa thì làm ta rơi xuống đất.

Đây là lần đầu ta cảm thấy chưa từng chột dạ đến vậy, bèn lắp bắp giải thích: “Ta chỉ muốn thử xem… sẽ có cảm giác gì thôi.”

Không cẩn thận, lại nói ra tâm tư thật của mình.

Diệp Cẩn Niên nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng, tràn đầy sự cưng chiều, giọng nói phảng phất chút vui sướng: “Ồ, vậy là cảm giác gì?”

“Cảm giác… giá như ngươi không có người trong lòng thì tốt rồi.”

Sau khi đặt ta lên xe ngựa, chàng mỉm cười hỏi: “Tại sao?”

Ta cúi mắt, buồn bã thở dài: “Ta làm người có nguyên tắc, nam nhân của kẻ khác, không thể động vào.”

Diệp Cẩn Niên khẽ cúi người, ngón tay nhẹ nhàng áp lên má ta: “Vậy nam nhân của chính nàng, có thể động vào bất cứ lúc nào không?”

Diệp Cẩn Niên nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, hơi thở dần trở nên nóng bỏng.

Chậm rãi áp môi lên môi ta, từ khởi đầu kiềm chế đến dần dần mất kiểm soát.

Ta ngây người, nhất thời quên cả giãy giụa, chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, đầu óc mơ màng.

Từ từ, ta quên cả phản kháng, theo phản xạ đáp lại nụ hôn của chàng…

Mãi đến khi phu xe gọi ta xuống, Diệp Cẩn Niên mới miễn cưỡng dừng lại.

Hơi thở của chàng còn vương vấn bên tai ta, đôi mắt chan chứa tình cảm vẫn chăm chú nhìn ta.

Bị ánh mắt ấy nhìn, lòng ta như lửa đốt, không kiềm được phải lên tiếng: “Ngươi không sợ ta chỉ vì muốn trả thù Lâm Nguyệt Thiển nên mới…”

Diệp Cẩn Niên nâng mặt ta, nhìn sâu vào mắt, từng chữ từng chữ nói: “Điều đó không quan trọng, nàng chỉ cần biết rằng, từ đầu đến cuối, ta chỉ muốn có nàng.

“Nàng nghĩ ta thật sự rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng đưa đón ai đó đi học sao? Vì là nàng, ta mới nguyện ý.”

Ta vừa cảm động thì chàng gõ nhẹ vào trán ta: “Lớn thêm chút nữa đi, tiểu đoàn tử.”

Đêm ấy, chàng lại trèo tường vào phòng ta.

Diệp Cẩn Niên nói: “Không có chuyện gì, chỉ là muốn nhìn nàng một chút trước khi ngủ thôi.”

Đêm đó, ánh trăng tròn và sáng, chàng như ngày còn nhỏ, đưa ta lên mái nhà.

Diệp Cẩn Niên khẽ ôm lấy eo ta, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, lẩm bẩm: “Ngày đó nàng nói nàng là Lâm Nguyệt Thiển, ta thật sự có chút thất vọng.

“Rõ ràng hành động, cử chỉ giống hệt tiểu đoàn tử, sao lại không phải là nàng.

“Sau này ta mới biết, kẻ gây họa rồi báo tên người khác ấy, chính là tiểu đoàn tử của ta.”

Ta ngẩng đầu, trong mắt hiện lên nụ cười rạng rỡ của chàng: “Vậy ngươi chắc chắn rằng, điều ngươi dành cho ta là tình yêu, chứ không phải tình bạn thuở nhỏ?”

Diệp Cẩn Niên mỉm cười, cánh tay ôm eo ta siết chặt hơn một chút: “Thật ra ngày đó khi ôm nàng dưới hồ… ta đã động lòng rồi.”

Nói rồi, chàng nhanh chóng áp môi lên môi ta, linh hoạt mở lối giữa đôi môi của ta…

Khi Lâm Nguyệt Thiển đến tìm ta, vừa hay nhìn thấy cảnh này.

Nàng ta tuyệt vọng ngã xuống đất, ôm lấy ngực, trợn mắt nhìn ta đầy không tin nổi.

Hốc mắt đỏ ửng, những giọt lệ to tròn như hạt đậu trong suốt rơi xuống khuôn mặt tinh xảo.

Nàng ta gần như phát điên, gào lên hỏi ta, vì sao lại đối xử với nàng a như vậy.

Ta ngồi xổm xuống trước mặt nàng ta, túm lấy vạt áo nàng, ánh mắt và nụ cười tràn đầy sự chế giễu.

“Chính ngươi nói đấy, người không được yêu mới là kẻ thừa thãi.

“Lần này, ngươi chính là kẻ thừa thãi đó.”

Ta buông tay khỏi vạt áo nàng, nhẹ nhàng vuốt lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ngạo mạn: “Muốn đấu với ta, ngươi xứng sao?”

Lâm Nguyệt Thiển không cam lòng, lảo đảo đứng dậy, chạy về phía Diệp Cẩn Niên.

Đứng cách chàng một khoảng, nàng ta bất chấp khuôn mặt đã lem luốc, vội vàng nói: “Cẩn Niên ca ca, nàng ấy căn bản không yêu huynh. Nàng ta chỉ muốn lợi dụng huynh để trả thù muội, huynh đừng mắc lừa.

“Từ đầu đến cuối, chỉ có muội là thật lòng yêu huynh.”

Diệp Cẩn Niên nghiêng đầu, vươn tay về phía ta đang đứng sau lưng Lâm Nguyệt Thiển: “Lại đây, ta không muốn nghe kẻ khác nói, ta chỉ muốn nghe nàng nói.”

Ta khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt chàng.

Chậm rãi bước lên, đứng bên cạnh chàng.

Ta nhón chân, vòng tay qua cổ chàng, mỉm cười: “Ừm? Muốn nghe gì nào?”

Chàng cúi đầu, trán áp vào trán ta, giọng điệu đầy vẻ ám muội: “Nàng muốn xử trí ta thế nào?”

“Ừm?” Ta giả vờ do dự, đối diện với đôi mắt sâu thẳm đầy tình cảm của chàng, ta buột miệng nói, “Ta muốn ăn ngươi đến không còn gì sót lại.”

Câu nói hổ báo của ta khiến yết hầu chàng khẽ chuyển động, vành tai đỏ bừng.

Cũng khiến Lâm Nguyệt Thiển trợn tròn mắt, gọi ta là vô liêm sỉ.

Hừ, ta cần gì liêm sỉ, ta chỉ cần Diệp Cẩn Niên mà thôi…

Mẫu thân ta gửi thư, bảo ta đến Thanh Châu ở tạm, Long Dịch Hoan nhất quyết đòi theo cùng.

Ngày khởi hành, Diệp Cẩn Niên cau mày, cứ liên tục hỏi ta khi nào về.

Nhìn vẻ mặt sầu não của chàng, lòng ta cũng thấy không nỡ.

“Ta sẽ sớm trở về thôi.”

Đôi mắt của thiếu niên tràn đầy tình cảm sâu đậm, nhưng vẫn lộ rõ vẻ thất vọng khó giấu.

Khi xe ngựa chạy xa, chàng vẫn đứng yên tại chỗ, không rời mắt khỏi hướng ta rời đi…

12

Lần ở lại này, nửa tháng đã trôi qua, mà mẫu thân ta vẫn chưa có ý định cho ta hồi kinh.

Long Dịch Hoan ngày ngày tung tăng, mải mê theo chân nghĩa huynh của ta, vui vẻ không ngớt.

Ta như cây cà tím héo rũ vì sương, nằm bò ra cửa sổ, chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì.

Thì ra, nhớ nhung một người, thực sự có thể đau đớn đến vậy.

Mẫu thân thấy ta ủ rũ, chỉ biết lắc đầu than: “Con gái lớn không giữ được nữa rồi.”

Long Dịch Hoan mắt dán vào nghĩa huynh đang luyện kiếm trong sân, miệng lanh lợi đáp lại: “Di mẫu, di mẫu để muội ấy về đi, con ở lại đây bầu bạn với người.”

Ta ngẩng đầu, chỉ vào khóe miệng nàng, bực bội nói: “Lau dãi tỷ đi kìa.”

Long Dịch Hoan giật mình kêu lên, vội vã đưa tay lau miệng.

Thấy ta trêu chọc, nàng ấy liền túm lấy ta, bắt ta đền tội một trận.

Ta liên tục vùng vẫy, nhảy qua cửa sổ xuống sân.

“Nghĩa huynh, cứu ta!”

Một bóng người còn nhanh hơn nghĩa huynh của ta nửa bước, cánh tay dài vươn ra, ôm ta chắc chắn vào lòng.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng tình ý không thể nói rõ thành lời.

“Tiểu đoàn tử, ta nhớ nàng.”

Tim ta lỡ một nhịp, vòng tay qua cổ chàng, mỉm cười nhìn vào mắt hắn.

“Ta cũng nhớ ngươi.”

Giọng nói đầy chua xót của Long Dịch Hoan vọng từ trên cao xuống: “Thật không ngờ, ta lại bị ép ăn cẩu lương nữa rồi.”

Nghĩa huynh của ta vung kiếm dài, giọng lạnh nhạt: “Muốn cưới muội muội ta, trước hỏi qua kiếm trong tay ta đã.”

Mẫu thân ta bày ra dáng vẻ của một bà nhạc khó tính: “Con gái ta đâu phải dễ cưới vậy đâu.”

Rồi bà ấy quay sang thì thầm với Long Dịch Hoan: “Tiểu tử đẹp trai thế này, An An kiếm ở đâu ra vậy nhỉ?”

Long Dịch Hoan cười tủm tỉm: “Chui qua hang chó mà kiếm được đấy ạ.”

Mẫu thân bỗng hiểu ra: “À, là tiểu tử nhà bên kia?

“Nghĩ lại, ngày hắn rời kinh, An An ôm ta khóc suốt ba ngày ba đêm.”

Nghĩa huynh nghe vậy, lặng lẽ thu kiếm lại.

Ta lúng túng giải thích: “Đừng nghe mẫu thân ta nói bậy, không có chuyện đó đâu.”

Diệp Cẩn Niên đưa tay ôm ta vào lòng, ghé sát tai ta khẽ thì thầm: “Nhưng ta thật sự buồn rất lâu.

“May thay, ta không đánh mất nàng.”

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt chàng chứa đựng cả bầu trời sao, còn đôi mắt ta thì chứa đầy hình bóng hắn.

May mắn thay, ta cũng không đánh mất chàng.

End

Scroll Up