Hoàng đế triền miên trên giường bệnh đã lâu, cuộc chiến đoạt đích ngày càng trở nên gay gắt.

Tam sư huynh mất đi mẫu hậu và đại ca, bước đi giữa chốn thâm cung giống như bước trên lớp băng mỏng.

Nếu ta là kẻ cô gia quả nhân, nhất định sẽ đứng về phe Tam sư huynh.

Lên núi đao xuống biển lửa cũng phải liều mạng thay Tam sư huynh một phen.

Nhưng hiện tại sau lưng ta là toàn bộ tộc nhân Bạch thị.

Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn .

Cuộc chiến đoạt đích chỉ cần sai một ly, chính là trọng tội tịch thu gia sản, tru di diệt tộc.

Bạch gia ta trước nay luôn giữ thế trung lập, chẳng qua cũng chỉ muốn được sống yên ổn, toàn vẹn thân mình.

Nên ta không dám đánh cược, cũng không dám hứa hẹn.

Kết cục đó, ta gánh vác không nổi.

Trong lòng ta xẹt qua một tia bi thương.

“Xin lỗi sư huynh, Bạch gia không chọn phe.”

Trong mắt Tam sư huynh lóe lên vẻ thất vọng.

Nhưng huynh ấy rất nhanh đã khôi phục vẻ trấn định, trên mặt có chút lo âu.

“Sư muội, e là Bạch gia không thể chỉ lo cho thân mình được nữa rồi.

Các muội đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt này rồi.

Trận ám sát ngày hôm nay chính là minh chứng rõ ràng nhất.”

Ta không hiểu: “Sư huynh có ý gì?”

Lúc này, hộ vệ bên cạnh Tam sư huynh bước đến cạnh huynh ấy.

Trình lên một lệnh bài. “Chủ tử, là Thanh Vân bang.”

Thanh Vân bang là tổ chức sát thủ lớn nhất Đại Chu.

Tam sư huynh nhìn ta.

“Đông gia đứng sau Thanh Vân bang chính là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu.”

Ta mím môi, trầm tư suy nghĩ.

Nhà mẹ đẻ Hoàng hậu, tức là phe Ngũ hoàng tử.

Muốn giết ta?

Làm lộ liễu đến vậy sao?

“Sư muội vốn thông tuệ, nhất định có thể suy nghĩ thấu đáo nguyên do trong đó.”

Trước khoan hãy nói ai muốn giết ta.

Chỉ nhìn xem sau khi giết ta thì ai sẽ là người đắc lợi?

Bạch gia chỉ có ta và a tỷ.

Nếu không có ta, vậy Bạch gia chỉ còn lại a tỷ là đứa con gái duy nhất.

Liên tưởng lại trạng thái hiện tại của a tỷ.

Đối với Tiêu Sơn muốn gì được nấy, ngoan ngoãn phục tùng.

Ta nháy mắt liền minh bạch mấu chốt bên trong.

Bỗng chốc ngước lên nhìn sư huynh.

“Tiêu gia đã đứng về phe Ngũ hoàng tử?”

Tam sư huynh trịnh trọng gật đầu: “Đúng vậy.”

Chẳng lẽ là do lần đó ta nói muốn kén rể, cắt đứt ý niệm Tiêu gia muốn thông qua ta để nhòm ngó gia sản Bạch gia?

Cho nên, dứt khoát giết ta luôn?

Rồi lại dùng a tỷ để khống chế Bạch gia?

Thế nhưng, a tỷ nói tháng trước Tiêu gia đã quyên góp một trăm vạn lượng bạc trắng cho Hộ bộ để cứu trợ thiên tai.

Mà Hộ bộ Thị lang đương nhiệm lại là người của phe Tề Vương và Đức Quý phi.

Ta thầm kinh hãi trong lòng.

Tiêu gia này thật sự không hiện núi không lộ nước, bày ra một ván cờ lớn sau lưng mọi người.

Đáng hận là a tỷ vẫn còn kẹt trong hang sói.

Ta phải kéo a tỷ ra khỏi vòng xoáy này.

Tam sư huynh kéo dòng suy tư của ta quay lại.

“Chi bằng chúng ta đến biệt viện của Tiêu gia xem thử trước?”

Ta khẽ gật đầu.

Ta cũng có ý đó, đi xem trước một chuyến, xem vị Ninh Như Dục này có thể cung cấp thêm manh mối gì không.

11

Biệt viện Tiêu gia.

Không có nha hoàn hay tiểu tư canh gác ban đêm.

Xung quanh tĩnh mịch không một tiếng động.

Chỉ có một gian sương phòng đang hắt ra ánh sáng leo lét.

Đẩy cửa phòng ra, một cỗ âm khí ập thẳng vào mặt.

Bên trong căn phòng chẳng có gì cả.

Chỉ có một cỗ quan tài, bên cạnh đặt một ngọn đèn dầu đang tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt.

Ta và Tam sư huynh liếc nhìn nhau.

Đi thẳng về phía cỗ quan tài đó.

Thế mà lại là quan tài bằng hàn ngọc ngàn năm, có công hiệu giữ cho thi thể không bị thối rữa.

Đẩy nắp quan tài ra, lộ ra bên trong là một người phụ nữ đang nằm với tư thế an tường.

Ta lẩm bẩm thành tiếng:

“Lẽ nào đây chính là Ninh Như Dục?”

Tam sư huynh nói:

“Chính là nàng ta.”

Giờ phút này ta cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.