Đúng là, tức chết đi được mà!
Hóa ra ta mới là kẻ múa rìu qua mắt thợ?
A tỷ đứng sau lưng ta, áy náy nói với Tam sư huynh.
“Tiểu muội không hiểu chuyện, mong điện hạ hải lượng bao dung.”
Tam sư huynh cười hờ hững không bận tâm.
“Không sao.”
“Hừ!”
“Sư muội ngoan, đừng giận mà.
Sư huynh có nỗi khổ tâm, muội tha thứ cho sư huynh đi!”
Ta nhìn sợi tóc trên tay, lại nhìn nam tử khí độ bất phàm trước mặt.
Đảo tròn con ngươi.
Đây chẳng phải là sức lao động dâng tới tận cửa hay sao?
“Tha thứ thì cũng không phải là không được.”
Tam sư huynh nhìn ta với ánh mắt long lanh đầy mong đợi.
Ta cũng không vòng vo.
“Đưa muội vào Hoàng cung.”
Nghe vậy, mày Tam sư huynh lập tức nhíu lại.
“Chuyện này, e là có chút khó xử.”
“Âm Âm, đừng làm khó điện hạ.
Người thường không có thánh chỉ triệu kiến thì không thể tùy tiện ra vào Hoàng cung được.”
A tỷ bước lên giải vây cho Tam sư huynh.
Tam sư huynh nhìn ta bằng ánh mắt ôn nhu.
“Sư muội đổi sang việc khác nằm trong khả năng của sư huynh được không?”
Được thôi! Ta gật đầu, xòe tay ra.
Tam sư huynh nghi hoặc.
“Sợi tóc.
Đây là ý gì?”
Ta mỉm cười: “Tìm phụ thân mẫu thân của đứa trẻ này.”
10
Tại Tiêu phủ.
Sau khi dùng bữa tối, ta trở về khách viện.
Không lâu sau liền nhận được hạc giấy của sư huynh.
Con hạc nhảy lên tay ta.
Bên trên viết “Sư muội đích thân mở.”
Ta mở tờ giấy ra.
“Sư muội, phụ mẫu ruột của sợi tóc đó đã tìm được rồi.
Là con của một quản sự bên cạnh Ngũ hoàng tử.”
Con của một tên quản sự?
Kết quả này quả thực nằm ngoài dự đoán.
Tiêu Sơn có biết mình đang nuôi con của quản sự nhà người khác không?
Vậy Ninh Như Dục có biết không?
Ta châm lửa đốt tờ giấy.
Lập tức thay dạ hành y, phóng về hướng biệt viện của Tiêu gia ở ngoại ô kinh thành.
Đi đến ngoài cổng thành.
Nghe thấy phía sau có không ít động tĩnh.
Ta bất động thanh sắc tiến về phía trước, lúc đi ngang qua một khu rừng rậm liền lách mình trốn vào trong.
Sau đó ta nhìn thấy mười mấy tên hắc y nhân tay cầm đại đao đang sục sạo tìm kiếm bóng dáng ta khắp nơi.
Một lát sau, lại có một nhóm người khác cưỡi ngựa cao lớn phóng về phía bên này.
Ta cẩn thận nhìn kẻ dẫn đầu.
Thế mà lại là Tam sư huynh?
Chỉ thấy nhân mã do Tam sư huynh dẫn đến rất nhanh đã lao vào ẩu đả với đám hắc y nhân.
Kẻ nào kẻ nấy xuất thủ dứt khoát lưu loát, đao hạ đầu rơi, máu tươi tung tóe.
Rất nhanh toàn bộ đám hắc y nhân đã bị khống chế.
“Ra ngoài đi, sư muội.”
Ta sượng sùng bước đến trước mặt Tam sư huynh.
“Sư huynh, sao huynh lại ở đây?”
“Ta lo muội gặp nguy hiểm, định cử vài ám vệ đến bảo vệ muội.
Kết quả bọn họ quay lại bẩm báo là muội không có trong phòng.”
Ta gật đầu.
“Đa tạ sư huynh.
Nhưng mà đám người này là ai?
Tại sao lại bám theo muội?”
Tam sư huynh lau sạch vết máu trên đao.
Rồi quay sang nhìn ta, sắc mặt do dự.
Tam sư huynh từ khi nào lại trở nên lề mề nhăn nhó thế này.
“Sư huynh muốn nói gì, cứ nói thẳng không sao.”
Huynh ấy cân nhắc một chút.
“Sư muội, phụ hoàng ta bệnh nặng.”
Ta chớp chớp mắt, rồi sao nữa?
Tam sư huynh hít sâu một hơi, ngưng trọng nhìn ta.
Trực tiếp hỏi: “Sư muội, Bạch gia đã chọn phe chưa?”
Nghe vậy, lông mày ta khẽ động, bắt đầu chìm vào suy tư.
A tỷ đã kể cho ta nghe đại khái về cục diện trong kinh thành.
Tam sư huynh là đích thứ tử của Tiên hoàng hậu, được phong làm Duệ Vương.
Năm đó sư huynh gấp gáp hồi kinh, là bởi vì đương triều Thái tử, cũng chính là đích trưởng tử của Tiên hoàng hậu – thân ca ca của Tam sư huynh bị hãm hại.
Tiên hoàng hậu uất ức mà chết bệnh.
Kế hậu đang tại vị hiện giờ, dưới gối có sinh hạ Ngũ hoàng tử.
Tam sư huynh và Ngũ hoàng tử, cùng với Tề Vương – con trai của Đức Quý phi, đều là những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Thái tử.