A tỷ trước kia vốn dĩ tâm tư mẫn tuệ nhất.

Bây giờ lại thành ra một người vô tâm vô phế thế này.

“Này, a tỷ.”

“Sao thế, Âm Âm?”

Nàng quay đầu lại thấy ta vẫn đứng yên tại chỗ, bèn đi tới.

“Tỷ không thấy biểu hiện ban nãy của Minh ca nhi và Điềm tỷ nhi rất kỳ lạ sao?”

“Kỳ lạ chỗ nào?”

A tỷ tựa hồ đã quên sạch bách chuyện hai đứa nhỏ ban nãy vừa chỉ về một hướng khác.

Ta lại thuật lại sự việc vừa nãy.

Hướng xe ngựa định đi là biệt viện.

Còn hướng ngược lại với xe ngựa, lại là Hoàng cung.

“A tỷ có muốn biết chỗ chúng chỉ là nơi nào không?”

“Sao muội biết được?”

Ta cười tà mị, lôi ra vài sợi tóc tiện tay giật được trên đầu Minh ca nhi ban nãy.

“Chúng sẽ dẫn đường cho chúng ta.”

Ta nắm chặt những sợi tóc, chắp tay trước ngực, lẩm nhẩm niệm chú.

“Thân duyên tuyến khiên, nhụ tử đương quy…”

Một sợi tơ duyên máu mủ vô hình bay ra từ trong tay ta, men theo hướng mà Minh ca nhi vừa chỉ.

“A tỷ, đi thôi.”

A tỷ vẻ mặt mờ mịt: “Hả? Đi đâu cơ?”

Lúc này ta mới nhớ ra a tỷ không nhìn thấy thân duyên tuyến.

Thế là ta lấy nước mắt trâu đen ra bôi một ít lên mắt a tỷ, tỷ ấy mới nhìn thấy được.

Chúng ta men theo đường đi của sợi tơ duyên lơ lửng kia.

Cứ đi mãi, đi mãi, kết quả lại đến tận cửa Hoàng cung.

Nhìn hoàng thành nguy nga tráng lệ sừng sững trước mắt, ta có chút vô lực.

Phụ thân mẫu thân của hai đứa nhỏ lại ở trong Hoàng cung sao?

“Đi thôi, về thôi!”

Hoàng cung này ta không thể dẫn a tỷ xông bừa vào được.

Đành phải chán nản lộn trở về.

Vừa quay đầu lại liền đụng phải một người.

“Tam sư huynh.”

“Tiểu sư muội.”

Cả hai chúng ta cùng đồng thanh kinh hô.

“Ban nãy ta đi ngang qua đây thấy linh khí dao động, liền cảm thấy luồng khí tức này rất quen thuộc.

Nghĩ bụng qua xem thử thế nào.

Không ngờ lại đúng là tiểu sư muội thật.”

Ta kinh ngạc nhìn người đàn ông đang cười ngây ngô với ta trước mặt.

Y phục gấm vóc lụa là, khí vũ hiên ngang, dáng vẻ quý không thể tả.

“Tam sư huynh, mấy năm không gặp, bây giờ nhìn huynh cũng ra dáng người ngợm đàng hoàng rồi đấy!”

“Âm Âm, không được vô lễ.”

A tỷ vội vàng bước lên ngăn cản ta.

“Đây là Duệ Vương điện hạ.”

“Cái gì?” Ta hét lên the thé.

Tam sư huynh – người từng cùng ta móc tổ chim, trộm trứng rắn, ngủ chung trên giường gạch năm xưa lại là con trai của Hoàng đế – Duệ Vương sao?

Chẳng phải huynh ấy bảo phụ thân bệnh nặng, mẹ kế và đại ca lười biếng, huynh ấy phải về quê quản lý mấy mẫu ruộng nước nhà mình hay sao?

“Ai bảo huynh ấy về quê cày ruộng làm nông thế?”

Ta khoanh tay, liếc xéo huynh ấy.

Tam sư huynh sờ sờ mũi, có chút chột dạ.

“Chuyện đó, sư muội, chúng ta lâu rồi không gặp.

Sư huynh làm chủ nhà, mời muội ăn cơm nhé.”

Ta cười ngoài mặt nhưng trong lòng không cười.

“Khỏi cần, muội ăn rồi.”

Nói xong, kiêu ngạo quay mặt đi.

Lúc huynh ấy đi, khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem.

Ta lúc đó nhìn mà lắc đầu ngao ngán.

Còn mắng huynh ấy là kẻ ngu hiếu!

Trời đất bao la, cớ sao cứ nhất quyết phải về đối mặt với ông bố tồi và bà mẹ kế kia chứ.

Ta còn tưởng huynh ấy than vãn số mệnh bi khổ.

Á à, khá lắm!

Người ta là có ngôi vị Hoàng đế phải kế thừa!

Nhớ lại những lời dặn dò thấm thía của sư phụ lúc Tam sư huynh rời đi.

Cái gì mà “quảng tích lương, cao trúc tường, hoãn xưng vương”…

Cái gì mà “nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền”…

Cái gì mà “kẻ được lòng dân sẽ có được thiên hạ”…

Lúc đó ta còn thấy kỳ lạ, sư phụ nói những đạo lý lớn lao này với một anh nông dân để làm gì chứ.

Đúng là đàn gảy tai trâu!

Ta mang theo thắc mắc đi hỏi sư phụ, sư phụ bảo Tam sư huynh về quê có khi sẽ làm thôn trưởng.

Ta còn cảm thán, thật là không dễ dàng gì.

Làm một trưởng thôn mà cũng cần trí tuệ của bậc đế vương nữa cơ đấy.

Haha!