Mối thù của mẫu hậu và Thái tử ca ca ta, lẽ nào không tính thêm một phần lên đầu ngươi?”
Não bộ lão đạo vận chuyển hết tốc lực.
“Không liên quan đến ta.”
“Hừ, không cho phép ngươi giảo biện.”
Nói xong, Tam sư huynh xông thẳng vào lão đạo trên mặt đất.
Lão đạo giơ tay phản kháng, nhưng làm sao cản nổi cơn thịnh nộ đang bùng phát của Tam sư huynh.
Ta cũng lao tới hỗ trợ, lão đạo rất nhanh đã bị khống chế.
Đám người do Tam sư huynh mang theo lần lượt ùa vào.
Lão đạo bị bọn họ áp giải về Kinh thành.
Ta và Ninh Như Dục đi theo.
Đến cổng Tiêu phủ, bọn họ thả chúng ta xuống.
Ta nhảy xuống xe ngựa, vẫy tay chào Tam sư huynh.
Tam sư huynh mỉm cười nhìn ta, trịnh trọng nói lời cảm tạ.
“Sư muội, đa tạ muội.
Mối thù của mẫu hậu và Thái tử ca ca ta, cuối cùng cũng được báo rồi.”
“Tiếng đa tạ này nghe xa lạ quá.
Chỉ bằng giao tình giữa hai ta, lên núi đao xuống biển lửa vì sư huynh cũng chẳng từ nan.”
Sự u sầu giữa hàng chân mày của Tam sư huynh tựa như nháy mắt đã giãn ra.
Huynh ấy nhìn ta với đôi mắt sáng lấp lánh.
“Sư muội đừng có gạt ta đấy nhé.”
Ta thề thốt chắc nịch: “Muội tuyệt đối không gạt huynh.”
19
Ta ngước mắt nhìn lên đại môn Tiêu phủ.
Phúc trạch của Tiêu phủ này đang dần dần tiêu tán.
Qua hôm nay, bầu trời của Tiêu phủ sắp sửa đổi thay rồi.
“Vào thôi!”
Ta và Ninh Như Dục chậm rãi bước vào Tiêu phủ.
A tỷ đã biết chuyện chúng ta sẽ quay về.
Nàng ra đón, vừa vặn chạm mặt chúng ta.
“Âm Âm, mọi việc thế nào rồi?”
Ta trao cho a tỷ một ánh mắt an tâm.
“Mọi việc thuận lợi.
Kẻ sử dụng bí thuật phía sau chính là Quốc sư.”
A tỷ gật đầu.
Chuyện này trước đó chúng ta cũng đã thảo luận rồi.
Cho nên việc bắt được Quốc sư, chúng ta chẳng có gì bất ngờ cả.
“Tiêu Sơn bây giờ đang ở đâu?”
“Vẫn còn ở từ đường.”
“Đi, đến lúc lật bài ngửa rồi.”
A tỷ gật đầu chào Ninh Như Dục.
Kéo tay ta đi về phía từ đường.
Trong từ đường, Tiêu Sơn đang nói chuyện cười nói vui vẻ với các tộc lão.
Đột nhiên nghe thấy tiếng mắng chửi đích danh.
“Tiêu Sơn, cái đồ súc sinh đạo mạo ngụy quân tử nhà ngươi.”
Lông mày Tiêu Sơn nhíu lại, vẻ mặt không vui.
“Là kẻ nào——?”
Đợi khi nhìn rõ người tới, giọng hắn bỗng im bặt.
Giây lát sau, hắn run rẩy chỉ tay vào Ninh Như Dục đang đứng phía trước.
“Nàng, nàng là ai?”
Ninh Như Dục cười lạnh.
“Biểu ca quả là quý nhân hay quên, đến cả ta mà cũng không nhận ra sao?”
Tiêu Sơn chấn kinh: “Như Dục?”
Ninh Như Dục hừ lạnh.
Tiêu Sơn hoảng hốt thất sắc, nhưng đồng thời lại xen lẫn chút kinh hỉ.
“Nàng thực sự là Như Dục?
Nàng, nàng…?”
Hắn chỉ vào thân thể Ninh Như Dục rồi đánh giá từ trên xuống dưới.
“Sao nào, tò mò vì sao ta lại sống lại đúng không?”
Ninh Như Dục tiến sát về phía Tiêu Sơn.
Tiêu Sơn sợ đến mức run lẩy bẩy, liên tục lùi bước.
Sau đó hắn phản ứng lại, hung ác trừng mắt nhìn a tỷ ta.
“Là cô.
Cái đồ tiện nhân nhà cô.”
Ta thấy hai tay đan vào nhau trước bụng của a tỷ khẽ run lên.
Ta thấy hơi đau lòng cho nàng.
Những năm qua Tiêu Sơn đóng kịch quá đạt.
Nếu không phải sự thật phơi bày rành rành trước mắt, chẳng ai có thể chấp nhận được sự thật này.
Tiêu Sơn như phát điên lao về phía a tỷ.
A tỷ hai mắt đẫm lệ, thẫn thờ nhìn kẻ đang lao tới mình.
Ta đang chuẩn bị ra tay.
Ninh Như Dục lại giành trước một bước tiến lên giáng cho Tiêu Sơn một cái tát.
“Bạch tiểu thư đã trêu chọc gì ngươi?
Người ta đang yên đang lành ở nhà, tai bay vạ gió ập đến, bị ngươi trộm mệnh cướp vận, ngươi lấy tư cách gì mà trách nàng ấy.”
Tiêu Sơn bị cái tát này đánh cho ngu người.
Hắn ôm mặt, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Như Dục?
Ta làm như vậy đều là vì nàng mà.”
Ninh Như Dục cười nhạt.
“Tiêu Sơn, đừng nói là vì ta.
Ngươi chẳng qua cũng chỉ vì bản thân ngươi, vì cái Tiêu gia này mà thôi.