Đừng có mang chậu phân nào cũng úp lên đầu ta.”
Tiêu Sơn không ngừng lắc đầu phủ nhận.
“Không.
Như Dục nàng phải tin ta.”
“Tin ngươi? Vậy tại sao ngươi lại đánh tráo con của ta? Con của ta đi đâu rồi?”
20
Ninh Như Dục khàn giọng chất vấn Tiêu Sơn.
Tiêu Sơn luống cuống giải thích.
“Con của chúng ta vẫn khỏe mạnh mà, chúng đang được nuôi dưỡng cực kỳ chu đáo trong phủ Ngũ hoàng tử.”
“Khỏe mạnh? Cụt tay gãy chân mà là khỏe mạnh sao?”
“Không thể nào, sao có thể cụt tay gãy chân được, Ngũ hoàng tử đã hứa sẽ chăm sóc chúng tử tế rồi mà.”
“Đồ ngu xuẩn, trả con lại cho ta.”
Ninh Như Dục kích động lao tới bóp cổ Tiêu Sơn.
“Trả Minh ca nhi và Điềm tỷ nhi lại cho ta.”
Đúng lúc này, gã tiểu tư vội vã chạy vào.
“Thiếu gia, bên ngoài có người đưa đến hai đứa trẻ.
Nói, nói là tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư.”
Lời vừa dứt, những binh lính mặc áo giáp bước vào Nhã Viện.
Hai đứa trẻ cụt tay gãy chân bị hành hạ đến mức không ra hình người được đưa vào.
Gương mặt nhỏ nhắn kia giống hệt Tiêu Sơn như đúc từ một khuôn.
Ninh Như Dục lao tới ôm chầm lấy hai đứa bé, khóc rống lên thảm thiết.
“Những đứa con đáng thương của ta.
Hu hu hu hu hu…”
Còn Tiêu Sơn thì khiếp sợ đến mức chết sững.
“Ngũ hoàng tử, sao hắn dám?”
“Sao hắn dám?”
Ta cất tiếng châm biếm.
“Ngươi sẽ không cho rằng Ngũ hoàng tử thực sự mang con ruột của mình đưa đến Tiêu phủ chứ!”
Nực cười, một đời thông minh tính kế như Tiêu Sơn.
Lại đi tin rằng Ngũ hoàng tử sẽ mang đứa con kim tôn ngọc quý giao vào tay hắn để biểu thị thành ý.
Lại còn vọng tưởng lấy con cái ra để kiềm chế Ngũ hoàng tử.
Đúng là ngu không thể tả!
“Cũng chỉ là con của hạ nhân mà thôi.”
Tinh thần Tiêu Sơn có chút mất khống chế mà suy sụp.
Hắn cược toàn bộ Tiêu gia vào đó, tự cho rằng đã nắm thóp được Ngũ hoàng tử.
Kết quả lại thất bại thảm hại.
“Ta phải giết chết ngươi.”
Tiêu Sơn lao về phía ta.
Nhưng đã có người nhanh chân hơn cản hắn lại.
Ninh Như Dục xông tới chỗ Tiêu Sơn, túm lấy áo hắn mà đấm đá túi bụi.
“Ngươi trả con lại cho ta, trả con lại cho ta.”
Tiêu Sơn tuyệt nhiên không dám ho he một tiếng.
Chịu trận những cú đấm cú tát của Ninh Như Dục.
A tỷ đứng một bên, nhìn phu quân mình từng nhất mực yêu thương đang cấu xé lẫn nhau với một người đàn bà khác.
Chắc hẳn đau đớn như dao cứa!
Ta khẽ kéo tay áo a tỷ.
A tỷ trao cho ta một ánh mắt yên tâm.
Sau đó nhìn đám người đang đưa mắt nhìn nhau xung quanh.
“Hôm nay chư vị có mặt ở đây, xin hãy làm chứng giúp ta.
Bạch Niểu Niểu ta ngày hôm nay sẽ tự mình rời đi, từ nay về sau không còn bất cứ quan hệ gì với Tiêu gia nữa.”
Trong đám đông vang lên những tiếng nghi ngờ xì xào, nhìn a tỷ ta bằng ánh mắt không đồng tình.
Hừ, lũ ngu xuẩn.
A tỷ không có lỗi với Tiêu gia, là Tiêu gia phụ lòng a tỷ.
A tỷ phải đường đường chính chính rời khỏi Tiêu gia.
Ta ném cuốn gia phả Tiêu gia ra.
Lạnh lùng mở miệng.
“Tiêu gia đã làm những chuyện tày trời gì, các người tự mình xem đi!
Ta không nói nhiều lời nữa, ta sẽ đưa a tỷ của ta rời đi.
Từ nay trở đi, không còn can hệ gì với Tiêu gia.”
Nói xong, ta xoay người nhìn a tỷ.
“A tỷ, đi thôi!”
A tỷ mím môi nhìn Tiêu Sơn và Ninh Như Dục đang lăn lộn đánh nhau dưới đất một cái, rồi chậm rãi gật đầu.
“Đi thôi.”
Biến cố xảy ra chỉ trong tích tắc.
Tiêu Sơn bị Ninh Như Dục đè xuống đất nhìn thấy chúng ta định rời đi.
Liền bật dậy lao về phía ta.
“Tiện nhân.
Bạch Phạn Âm.
Ngươi dám tính kế ta.”
Ta phản ứng cực nhanh bồi cho hắn một cước.
Tiêu Sơn đau đớn ôm bụng, khóe miệng rỉ máu.
Hắn quay đầu lại, mới phát hiện mình đứng dậy quá gấp gáp nên va phải Ninh Như Dục.
Hắn vội vàng bò đến bên nàng ta.
“Ta xin lỗi, Như Dục.”
Ninh Như Dục nhìn hắn đầy oán hận, đưa tay bóp cổ hắn.