Tiêu Sơn đối với a tỷ có thể nói là tận tâm tận lực, không tìm ra nửa điểm sai sót.

Nhưng đó chỉ là thông qua cơ thể a tỷ để đối xử với Ninh Như Dục mà thôi.

Chứ không phải đối với a tỷ ta.

Chỉ là.

Vẫn còn một chuyện chưa rõ ràng.

Đoạt lấy mệnh cách của a tỷ thì giải thích được.

Vậy tại sao lại phải treo tên hai người không liên quan vào gia phả?

Những gì Ninh Như Dục biết cũng chỉ là Tiêu gia cần hoán mệnh.

Nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều.

Minh ca nhi và Điềm tỷ nhi có lẽ căn bản không phải là Tiêu Dục Minh và Tiêu Dục Điềm thật.

Con của Tiêu Sơn rốt cuộc đang ở đâu?

Tiêu gia ngoài sáng thì đứng phe Tề Vương.

Nhưng thực chất lại đặt cược vào Ngũ hoàng tử.

Những chuyện này chỉ e Ninh Như Dục cũng chẳng hay biết.

Ta và a tỷ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi dạo phố nữa.

Cùng nhau trở về Tiêu phủ.

Từ xa đã nhìn thấy Tiêu Sơn đang đứng ngóng trông ở cổng.

Cho đến khi nhìn thấy a tỷ sau lưng ta, thần sắc lo lắng của hắn mới dịu xuống đôi chút.

Hừ, cái tên cẩu nam nhân này.

Coi giữ a tỷ ta kỹ lưỡng gắt gao quá nhỉ!

Lúc này nhìn lại tướng mạo Tiêu Sơn.

Khắc bạc quả ân, hình khắc lục thân, còn là cái đồ đoản mệnh tặc.

Để tránh đả thảo kinh xà, lúc trước ta đã bàn bạc với a tỷ, tỷ ấy vẫn cần phải giữ nguyên dáng vẻ cũ.

A tỷ vì bị kinh động hồn thể, vốn dĩ dạo này tình trạng cũng sẽ lúc tốt lúc xấu, cũng chẳng cần phải cố tình đóng kịch yếu ớt và mất trí nhớ làm gì.

16

A tỷ làm theo lời căn dặn của ta.

Sau khi về đến Tiêu gia liền bắt đầu gây khó dễ với Tiêu Sơn.

Tại Nhã Viện.

A tỷ tỏ vẻ vô cùng ủy khuất vuốt ve tay Tiêu Sơn.

“Phu quân, hôm nay ra ngoài, thiếp có nghe được một lời đồn đại.”

Tim Tiêu Sơn đập thịch một tiếng, ngoài mặt lại ra vẻ trấn định.

“Ồ, nói ta nghe thử xem.”

A tỷ lấy khăn tay lụa lau những giọt nước mắt không hề tồn tại.

“Bên ngoài đồn rằng chàng đã có một đôi con cái.”

Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Sơn đột nhiên cứng đờ.

Hắn sững sờ trong thoáng chốc mới phản ứng lại được.

“Có phải là đang nói đến Minh ca nhi và Điềm tỷ nhi không?”

A tỷ gật đầu.

“Còn không phải là Minh ca nhi và Điềm tỷ nhi sao.

Bên ngoài đồn chúng là con cái do ngoại thất của chàng sinh ra.”

Nghe thấy là Minh ca nhi và Điềm tỷ nhi.

Tiêu Sơn tức khắc bình tĩnh lại.

Hắn nắm chặt lấy tay a tỷ.

“Niểu Niểu đừng nghe những lời đồn thổi vô căn cứ bên ngoài.”

A tỷ chu môi tỏ vẻ không chịu.

“Đâu ra mà vô căn cứ chứ.

Người ta nói cứ như có mũi có mắt ấy.

Còn nói Minh ca nhi và chàng đúc ra từ cùng một khuôn kìa.”

Tiêu Sơn điểm nhẹ lên mũi a tỷ.

“Nàng đó, chính là nghĩ quá nhiều.

Thế này đi, ta có thể tích huyết nhận thân với bọn chúng.

Vài ngày nữa chúng ta sẽ mở từ đường tế tổ.

Nếu là con của ta, nàng muốn phạt ta thế nào cũng được.

Nếu không phải con của ta, vậy thì cứ viết vào gia phả, nhận làm con nuôi dưới danh nghĩa của nàng.”

A tỷ rũ mắt mỉm cười nhàn nhạt, khẽ giọng đáp ứng.

“Như vậy cũng tốt.”

Trong lúc chờ đợi Tiêu gia mở từ đường.

Tam sư huynh cũng đã bắt đầu trận quyết chiến cuối cùng trong cuộc chiến đoạt đích ở Hoàng cung.

Còn ta thì đang ra sức càn quét các trận pháp hấp thụ khí vận âm hiểm của Tiêu gia.

Mất đi lớp vỏ bọc khí vận, mọi thứ của Tiêu gia đều hiện nguyên hình chân thực.

Những oan hồn vô tội dưới hồ sen, những bộ hài cốt trắng xóa dưới gốc cây hoa anh đào, cùng với trận pháp trộm khí vận được lót bằng đầu người.

Quả thực là vô sở bất dụng kỳ cực .

Phúc trạch và khí vận của Tiêu gia tất cả đều là do đánh cắp mà có.

Người bị hại ngoài a tỷ ra, còn có hàng ngàn oan hồn vô tội khác.

Cái cô Ninh Như Dục kia cũng chỉ là vật hy sinh cho quyền mưu mà thôi.

Điểm khác biệt duy nhất chính là Tiêu Sơn thực sự yêu nàng ta.

Chỉ thương xót cho a tỷ ta ôm trọn một kiếp bi thương.

17