Dám ở ngay dưới mí mắt ta mà đòi hất linh hồn a tỷ ra.

Thấy thời cơ đã chín muồi.

“Thu.”

Ta lấy Phược Linh bình ra, thu linh hồn Ninh Như Dục vào trong.

Cùng lúc đó, a tỷ mềm nhũn ngã gục xuống sàn.

Ta vội chạy tới đỡ lấy a tỷ.

Thỉnh một đạo An Thần phù đeo lên người tỷ ấy.

Một chốc sau, a tỷ tỉnh lại.

“Ta bị làm sao thế này?”

Ta đỡ a tỷ ngồi dậy.

Trong lòng an tâm hơn phần nào.

Đây mới chính là a tỷ của ta.

Thật may mắn là âm mưu của bọn chúng chưa kịp hoàn thành.

Nhất thể lưỡng hồn, linh hồn Ninh Như Dục sẽ dần dần nuốt chửng ý thức của a tỷ.

Khi ý thức a tỷ mạnh mẽ thì thể hiện ra là a tỷ, ngược lại thì sẽ là Ninh Như Dục.

Nên a tỷ thỉnh thoảng mới tỉnh táo, thỉnh thoảng lại hồ đồ.

A tỷ chưa từng bước chân vào Huyền môn, không hiểu được nguyên do trong đó, chỉ tự trách bản thân sức khỏe kém, trí nhớ rối loạn.

Nếu chúng thành công chiếm đoạt thân xác a tỷ, vậy linh hồn a tỷ hoặc sẽ trở thành sinh hồn vất vưởng trên thế gian, hoặc sẽ ngủ say mãi mãi trong cơ thể, hay thậm chí là bị linh hồn Ninh Như Dục nuốt chửng.

Một khi thể xác bị cướp đoạt, lâu dần diện mạo cũng sẽ biến đổi theo linh hồn.

Đến lúc đó, a tỷ của ta sẽ vô thanh vô tức biến mất khỏi thế gian này.

Ninh Như Dục sẽ triệt để thay thế a tỷ.

May mà, may mà ta đến kịp.

Trong lòng từng cơn sợ hãi dâng lên.

15

A tỷ ngồi một lúc.

Bình tĩnh lại tinh thần, dường như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên nhìn chằm chằm ta.

“Cuốn gia phả kia là thật sao?”

Ta gật đầu: “Là thật.”

Ta nắm chặt hai tay a tỷ.

Cân nhắc một lúc rồi mở miệng.

“A tỷ, nếu chứng thực được Tiêu Sơn không phải người tốt, tỷ sẽ quyết định thế nào?”

Trong mắt a tỷ lóe lên vẻ kiên định và quyết tuyệt.

“Tất nhiên là có thù báo thù, có oán báo oán.”

Như vậy thì ta yên tâm rồi.

A tỷ vẫn là người a tỷ mà ta kính yêu nhất.

“A tỷ, có lẽ Ninh Như Dục có thể giải đáp cho chúng ta một số nghi hoặc.”

“Ninh Như Dục?”

“Đúng.”

Ta giải thích cho a tỷ nghe những phản ứng bất ổn của nàng trong thời gian gần đây.

Tỷ ấy tức giận đến mức hai mắt đỏ vằn.

“Làm gì có cái đạo lý đó.”

“A tỷ đừng sợ, ta sẽ khiến bọn chúng phải trả giá.”

Ta ném Ninh Như Dục từ trong bình ngọc ra.

“Ta cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội.

Đem những gì ngươi biết khai ra hết cho chúng ta.”

Ninh Như Dục co rúm lại, im lặng phản kháng.

Ta cười lạnh nhạt.

“Có lẽ, Tiêu Dục Minh và Tiêu Dục Điềm sẽ rõ ràng hơn chăng?”

Nghe vậy, Ninh Như Dục dưới hình dáng linh hồn nhìn ta đầy oán độc.

Ta cũng chẳng màng. “Nói đi.”

“Nếu không, con của ngươi…”

Dưới sự bức bách, Ninh Như Dục cuối cùng cũng phải mở miệng.

Quan sát phản ứng của Ninh Như Dục.

Xem ra nàng ta hoàn toàn không biết con mình đã bị đánh tráo.

Nghe nàng ta kể xong, ta mới bàng hoàng nhận ra Tiêu Sơn cùng cả cái Tiêu gia này đúng là một lũ lừa gạt trắng trợn.

Ninh Như Dục là thê tử đã được nhập vào gia phả của Tiêu Sơn từ sớm, lại có một đôi nam nữ.

Nhưng vì Tiêu Sơn mang mệnh cách hình khắc lục thân, thiên sinh cô quả .

Nên chuyện cưới vợ sinh con không được công khai.

Ninh Như Dục sau khi vào cửa liền triền miên trên giường bệnh, đôi con cái cũng chịu cảnh số phận long đong lận đận.

Từng sự kiện từng cọc từng kiện đều chứng minh cho cái mệnh cách lục thân duyên bạc của hắn.

Vậy nên hắn cần có người đến để đỡ tai họa, cũng như hiến dâng khí vận.

Vì vậy chúng đã tìm đại sư tính toán ra mệnh cách trăm năm mới có một – tức là a tỷ Bạch Niểu Niểu của ta.

Nhưng cái loại mệnh cách bị Thiên đạo trừng phạt, gặp nhiều nhấp nhô này của hắn là Thiên phạt, không thể cưỡng ép đổi mệnh.

Chỉ khi đối phương tâm cam tình nguyện cống hiến, Tiêu Sơn mới có khả năng đổi mệnh.

Vậy nên bọn chúng mới nghĩ ra cái trò tổn đức như thuật thôn phệ.