“A tỷ, ta nghe nói bánh ở tiệm Chân Vị Trai mới là tuyệt phẩm của Kinh đô.

Ta muốn nếm thử.”

“Được.”

Nàng quay sang nhìn Tiểu Đào.

“Ngươi đến Chân Vị Trai mua một ít bánh đặc sản về đây.”

“Vâng, phu nhân.”

Chân Vị Trai ở rất xa, chốc lát không thể quay lại ngay được.

Ta nhìn nha hoàn bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Lập tức khéo tay vung lên, giăng một lớp cấm chế bao bọc lấy toàn bộ nhã gian.

A tỷ không hiểu mô tê gì.

“Muội làm gì vậy?”

“A tỷ, ta có chuyện quan trọng muốn xác nhận với tỷ.

Khuê danh của vị biểu muội Tiêu Sơn kia có phải là Ninh Như Dục không? Chữ Ninh trong bình ninh, chữ Như trong nếu như, chữ Dục trong chung linh dục tú .”

“Đúng vậy.”

“Minh ca nhi tên đầy đủ là Tiêu Dục Minh, Điềm tỷ nhi tên đầy đủ là Tiêu Dục Điềm?”

“Đúng thế, muội hỏi cái này làm gì?”

A tỷ nhìn ta bằng ánh mắt hồ nghi.

Ta lôi gia phả Tiêu gia từ trong ngực ra, đưa vào tay a tỷ.

A tỷ nghi hoặc mở ra.

Đợi khi nhìn thấy mục thê tử và con cái của Tiêu Sơn, đồng tử bỗng co rụt lại.

Hai tay tỷ ấy run rẩy, khó tin nhìn chằm chằm vào ta.

“Cái này, cái, cái này muội lấy từ đâu ra?”

Ta kể rõ mọi chuyện cho a tỷ nghe.

A tỷ như rơi vào hầm băng, hô hấp khó khăn, trước ngực phập phồng dữ dội.

Một lát sau, tỷ ấy ôm chặt lấy đầu.

Cả người thoạt nhìn vô cùng thống khổ.

Ta kéo lấy tay a tỷ.

Thăm dò linh hồn của tỷ ấy.

Khí tức trong cơ thể hỗn loạn, lên xuống dữ dội.

Thuật thôn phệ trước khi hoàn toàn thành công, hai linh hồn sẽ thỉnh thoảng tranh đoạt quyền khống chế cơ thể.

Ý thức của linh hồn sắp bị thôn phệ, sẽ dần dần bị kẻ xâm nhập ảnh hưởng.

Trong thời gian đó, vào lúc ý thức linh hồn của người bị xâm nhập yếu ớt hoặc khi gặp phải chuyện không muốn đối mặt, linh hồn kẻ xâm nhập sẽ tạm thời chiếm cứ thân thể.

Tình trạng này sẽ kéo dài cho đến khi kẻ xâm nhập hoàn toàn nuốt chửng linh hồn người bị hại.

Từ đó hoàn toàn thay thế ý thức của người bị xâm nhập.

“A tỷ, Tiêu Sơn không yêu tỷ.

Mọi việc hắn làm đều là vì Ninh Như Dục.

Hắn và Ninh Như Dục đã có một đôi con cái rồi.

Hắn sẽ không sinh con với tỷ, không phải tỷ không thể sinh, mà là Tiêu gia không cho phép tỷ sinh.”

Ta đứng bên cạnh cố ý nói những lời này để kích thích a tỷ.

Khi tỷ ấy không muốn đối mặt, linh hồn sẽ yếu ớt đi.

Như vậy kẻ xâm nhập trong cơ thể sẽ lộ diện.

Ta nhìn dáng vẻ đau đớn gồng mình của a tỷ, lòng thắt lại.

A tỷ, tỷ ráng chịu đựng thêm chút nữa.

14

Một khắc sau.

Ánh mắt a tỷ từ hỗn độn dần trở nên thanh minh.

Cứ như biến thành một người khác.

Nàng ta chậm rãi bình tĩnh lại.

Ta chỉ tay vào cuốn gia phả trên bàn.

Nàng ta tò mò mở gia phả ra xem kỹ lưỡng.

Chẳng biết đã nhìn thấy gì, nàng ta vừa kinh ngạc vừa đề phòng nhìn ta.

“Ngươi muốn làm gì?”

Ta nhếch môi, cười lạnh.

“Đáng lẽ phải hỏi các ngươi muốn làm gì mới đúng.

Ninh — Như — Dục.”

Ngay khoảnh khắc này, Ninh Như Dục đang chiếm cứ thân xác a tỷ ta hoảng sợ tột độ.

Nàng ta bị dọa cho sợ hãi liên tục lùi về sau.

Ta đứng dậy, từ từ tiến sát lại Ninh Như Dục.

“Đồ thứ bẩn thỉu cưu chiếm thước sào.”

Dứt lời, ta rút ra một lá bùa định trụ thân thể a tỷ lại.

Bắt quyết, niệm chú.

“Nay thỉnh Sơn Thần Ngũ Đạo Lộ Tướng Quân, tra xét chân hồn, thu hồi phụ thể, củng cố tinh thần… Địa môn khai, ngàn dặm đồng tử tống hồn quy… Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh.”

Sức mạnh của bùa chú được phóng ra.

Hai linh hồn bên trong cơ thể a tỷ lúc ẩn lúc hiện.

Lúc này, linh hồn a tỷ đang say ngủ, Ninh Như Dục muốn hất cẳng linh hồn a tỷ ra ngoài.

Nhưng theo sự gia tăng sức mạnh của bùa chú.

Linh hồn Ninh Như Dục không chịu khống chế mà bị hút văng ra ngoài.

Ta hừ lạnh một tiếng, chết đến nơi rồi mà còn không biết tự lượng sức.