Đám người ngoài cửa thi nhau ngã nhào vào trong.
Ta cười lạnh lùng ngoài mặt nhìn Tiêu Sơn.
Đây là truy sát không thành, nên định đến màn “rùa trong rọ” sao?
“Tỷ phu, thế này là có ý gì?”
Tiêu Sơn thu hồi vẻ u ám trên mặt, cười ôn hòa giải thích.
“Âm Âm, tỷ phu chỉ là lo lắng cho sự an nguy của muội.”
“Vậy tỷ phu cứ khám xét xem có tặc nhân nào không.”
“Được.”
Tiêu Sơn ra vẻ giả mù sa mưa, dẫn người lục soát một vòng quanh phòng ta.
“Thiếu gia, không có.”
“Thiếu gia, không có.”
“…”
Đám tiểu tư lần lượt báo cáo với Tiêu Sơn.
Tiêu Sơn quay sang nhìn ta, mang vẻ áy náy.
“Âm Âm, làm phiền muội rồi.”
“Tỷ phu khám xét cho kỹ vào, đừng bỏ sót góc nào.”
“Không có, không có, tỷ phu rời đi ngay đây.”
Nói xong, Tiêu Sơn dẫn theo đám người đông nghịt rời khỏi phòng ta.
Đợi cổng viện đóng lại, sư huynh từ trong bóng tối bước ra.
“Sư muội, muội đang rất nguy hiểm.
Muội bây giờ chính là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của bọn chúng.”
Nhìn về hướng Tiêu Sơn rời đi, ta lạnh lùng mở miệng:
“Hừ, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn.”
Ta đi thẳng tới giường ngủ.
Nhấc gối lên, bên dưới rõ ràng đang giấu một con búp bê bằng vải.
“Chút tài mọn.”
“Đừng động vào.”
Tam sư huynh ngăn lại động tác định cầm con búp bê của ta.
Ta không hiểu ra sao.
Chỉ thấy Tam sư huynh thả một con hạc giấy ra.
Khoảnh khắc hạc giấy chạm vào con búp bê, từ bên trong con búp bê đột nhiên chui ra một con bọ màu đen lúc nhúc, lao nhanh về phía hạc giấy.
Ta sợ hãi biến sắc.
“Tuyệt mệnh cổ.”
Tam sư huynh gật đầu.
“Tiêu phủ này không an toàn, muội theo ta đi thôi, sư muội.”
Ta lắc đầu: “Không, ở đâu cũng chẳng an toàn.”
Kế này không thành liền sinh kế khác.
Đây là rắp tâm muốn lấy mạng ta.
Bạch gia ta không chọn phe, cũng chẳng thoát khỏi vòng xoáy này.
Vậy chi bằng ta sẽ khiến vũng nước đục này càng thêm vẩn đục hơn nữa.
“Sư huynh, muội nguyện ý trợ giúp huynh.”
Tam sư huynh nghe ta nói xong, đôi mắt tức thì sáng rực lên.
Huynh ấy chắp tay tạ ơn.
“Nếu đã vậy, đa tạ sư muội.”
“Muội sẽ viết ngay một bức thư gửi cho gia phụ.
Ngoài ra, còn một chuyện muốn nhờ sư huynh giúp đỡ.”
Ta đưa tay ra, xòe lòng bàn tay.
Bên trên đang nằm chỏng chơ một lọn tóc.
Đây là thứ ban nãy nhân lúc Tiêu Sơn không để ý ta tiện tay giật được.
“Tiêu Sơn có hai đứa con, nhờ sư huynh giúp ta tìm chúng.”
Tơ duyên máu mủ chỉ điểm, vị trí lại ở trong Hoàng cung.
13
Sau vụ ám sát đêm đó, Tiêu Sơn ngày càng càn rỡ.
Mấy ngày nay ta không biết đã giải quyết bao nhiêu vụ minh thương ám tiễn.
Hắn canh chừng a tỷ cũng ngày càng gắt gao.
Không để cho ta có lấy một chút cơ hội ở riêng với a tỷ.
Hôm nay, ta nhờ sư huynh cầm chân Tiêu Sơn.
Nhân lúc Tiêu Sơn đi vắng, ta lập tức chạy tới Nhã Viện.
Ta rủ a tỷ đi dạo xem đồ trang sức và tiệm may y phục.
Tại tiệm may y phục.
A tỷ cầm một bộ váy gấm thêu hoa nghê thường ướm thử lên người ta.
“Muội xem lại muội đi, một cô nương lớn tướng rồi mà cả ngày cứ ăn mặc như một đứa con trai hoang dã.
Những bộ y phục xinh đẹp này mặc lên người muội chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Ta nhìn màu vàng nhạt xanh biếc cùng thiết kế rườm rà rắc rối kia, trán giật liên hồi.
Vội vàng khoác lấy tay a tỷ.
“A tỷ, tỷ tha cho ta đi!
Mặc cái này về núi, chắc bị bọn sư huynh đệ cười rụng rốn mất.”
A tỷ nũng nịu trách cứ: “Làm gì có chuyện đó.”
“A tỷ, ta đói bụng quá.
Trước khi tới Kinh đô ta đã nghe danh món vịt bát bảo của Tụ Hương Cát vô cùng mỹ vị.
A tỷ đưa ta đi ăn đi!”
Cái bụng ta cũng rất phối hợp mà kêu ùng ục.
A tỷ bất lực.
“Được rồi, đi ăn lót dạ trước đã.”
Tiến vào nhã gian.
“A tỷ, ta đói quá!
Nếu có chút bánh trái lót dạ thì tốt biết mấy.”
A tỷ lập tức sai tiểu nha hoàn bên cạnh đi mua bánh ở tiệm Lý Ký.