Tóc hắn rối tung, phong trần mệt mỏi, hoàn toàn không còn khí độ công tử thế gia ngày trước.
Sau khi tung người xuống ngựa, hắn không nhìn Bùi Diễm đứng ở hàng trước, chỉ nhìn chằm chằm ta trong xe ngựa.
Hắn bất chấp tất cả mà hô:
“Kiều Anh, nàng là thê tử của ta, sao nàng có thể gả cho hắn?”
“Ta biết nàng thân bất do kỷ, ta không trách nàng.”
“Bây giờ nàng xuống đây, ta vẫn xem nàng là thê tử của ta.”
Bùi Diễm nhíu mày, tung người xuống ngựa, nhấc chân đá hắn văng ra, giọng bình tĩnh:
“Đăng đồ tử từ đâu tới, lại dám mơ tưởng phu nhân của bổn tướng quân, muốn chết!”
Quản sự cách đó không xa lập tức nhào tới bên cạnh Bùi Sóc bị đá ngã xuống đất, hét với Bùi Diễm:
“Nhị công tử, đây là đại thiếu gia!”
“Sao ngài có thể làm hắn bị thương như vậy!”
Thần sắc Bùi Diễm không đổi, quay sang chất vấn:
“Đã là đại công tử, vậy vì sao các ngươi không ở trên đường hồi kinh?”
Quản sự ngẩn ra, nhút nhát hồi lâu.
Mới ấp úng nói:
“Đại công tử trên đường nghe nói Kiều Anh cô nương và ngài thành hôn, liền ầm ĩ muốn tới hỏi Kiều Anh cô nương một câu.”
“Tiểu nhân không cưỡng được đại công tử, đành đi theo…”
Bùi Diễm cười lạnh một tiếng, mắng:
“Hắn đầu óc không tỉnh táo, các ngươi cũng không tỉnh táo sao?”
“Toàn đi theo hắn hồ nháo, không sợ truyền ra ngoài sẽ cản trở danh tiếng của hắn, ảnh hưởng khoa cử của hắn à? Đến cuối cùng lão gia, phu nhân, lão thái quân chẳng phải vẫn sẽ tìm các ngươi tính sổ sao?”
Quản sự nghe mà cả người run lên, biết được lợi hại, giọng cũng run rẩy:
“Tiểu nhân, tiểu nhân lập tức đưa đại công tử hồi kinh.”
Nhưng Bùi Sóc không chịu. Hắn giãy giụa muốn bò dậy khỏi mặt đất, trong miệng không ngừng nói:
“Ta không về, ta muốn gặp Kiều Anh, ta có lời muốn nói với nàng!”
Bùi Diễm lười nhìn hắn một cái, tung người lên ngựa, xoay người định đi.
Cho đến khi ta lên tiếng: “Chờ đã.”
Bùi Diễm thúc ngựa đến bên xe, thần sắc có chút tủi thân:
“Chẳng lẽ nàng thật sự muốn nói chuyện với hắn?”
Ta lắc đầu, chỉ đưa ra một túi nước:
“Đưa cho hắn đi. Dù sao cũng là huynh trưởng của chàng, nhìn hắn sắp mất nước rồi. Miễn cho quay đầu hắn bệnh, trong nhà lại trách chúng ta.”
Bùi Diễm nhìn ta chằm chằm vài hơi thở, khóe môi cong lên.
“Vậy nghe Anh Anh.”
Hắn nhận túi nước, khuỵu gối bên cạnh Bùi Sóc.
Mở nút bịt miệng túi, liền cưỡng ép rót vào miệng Bùi Sóc.
“Đại ca, nương tử của ta không muốn nói chuyện với huynh. Nhưng nàng là người tốt bụng, thấy huynh sắp mất nước nên mới lệnh ta đưa nước.”
“Huynh cũng đừng hồ nháo nữa, ngoan ngoãn theo quản sự hồi kinh đi!”
“Nếu không cứ dây dưa không rõ như vậy, dù mẫu thân và lão thái quân có dung túng huynh nữa, e rằng cũng không thể bảo vệ huynh dưới tay phụ thân đâu.”
Nước rót quá mạnh, Bùi Sóc nhất thời bị sặc, ho đến long trời lở đất.
Một lúc lâu sau, ánh mắt hắn âm u, nhìn chòng chọc Bùi Diễm, căm hận hét lớn:
“Hiện tại ngươi cưới nàng thì sao?”
“Ngươi đã định sẵn là kẻ đoản mệnh!”
“Đợi sau khi ngươi chết, ta kiêm thừa hai phòng, vẫn có thể có được nàng.”
Khung cảnh lập tức yên lặng.
Bùi Diễm mặt không biểu cảm đứng dậy, giẫm mạnh lên mặt hắn, mũi chân dùng sức nghiền nghiền.
Khi Bùi Sóc đau đớn kêu lên.
Bùi Diễm cười lạnh băng:
“Ngươi sẽ không có cơ hội ấy.”
Nói xong, hắn tung người lên ngựa.
Đội ngũ lần nữa khởi hành.
Lần này, mặc cho Bùi Sóc gào thế nào.
Xe ngựa cũng không dừng lại.
Cũng không có ai quay đầu.
17
Bánh xe lộc cộc vang lên.
Năm ngày sau, chúng ta đến tiểu thành nơi biên cảnh.
Bùi Diễm ở đây rất được yêu mến.
Vừa thúc ngựa vào thành, đã có bá tánh ven đường trêu hắn:
“Bùi tướng quân, ngài nói muốn về cưới tức phụ, sao nhanh vậy đã về rồi? Không phải là không cưới được chứ?”
“Đi đi đi, thấy xe ngựa sau lưng ta không, tức phụ của ta ở trong đó.”
“Ha ha ha ha…”
Tiếng cười chất phác, hoàn toàn khác với những nụ cười giả tạo nơi kinh thành.
Mẫu thân vén rèm xe, nhìn ra ngoài, cười nói:
“Nơi này đúng là chốn tốt.”
Ta cười gật đầu:
“Con cũng thấy vậy.”
18
Nửa năm sau, tin Bùi Sóc chết truyền đến biên quan.
Nghe nói trước khi chết, toàn thân hắn thối rữa.
Ngỗ tác chẩn đoán nguyên nhân chết là trúng cổ độc.
Bùi Diễm ôm ta ngồi trên đùi, trêu chọc:
“Không ngờ Anh Anh nhà chúng ta ngoài bản lĩnh tự học y thuật, vậy mà còn biết hạ cổ cho người ta, thật là ghê gớm!”
Ta lắc đầu, mím môi nói:
“Không phải ta.”
“Hôm ấy ta hạ cho hắn là loại thuốc không màu không vị, thúc đẩy thần trí điên cuồng. Thuốc này sẽ khiến người ta đau đầu như muốn nứt ra, rồi từ từ phát điên, cho đến một năm sau mới bệnh chết.”
“Kẻ hạ cổ hẳn là Tuân Ý, nữ tử Miêu Cương mà lúc trước hắn dẫn về.”
Kiếp trước ta đã biết tính tình dám yêu dám hận của Tuân Ý.
Lời khuyên từ tình địch không bằng tự mình trải nghiệm.
Sau khi hiểu rõ bản tính thật của Bùi Sóc, nàng tự sẽ rời đi.
Nhưng ta không ngờ nàng lại hạ cổ Bùi Sóc, còn để lại dấu vết rõ ràng như vậy.
Lòng ta mang áy náy, không khỏi có chút lo lắng:
“Nàng ấy bây giờ thế nào rồi?”
Bùi Diễm đưa thư Bùi phụ gửi tới vào tay ta.