Bỗng nhiên, hắn nhớ tới gian khổ kiếp trước khi bản thân thi đỗ cử nhân.
Một lúc lâu sau, hắn đặt bút trong tay xuống, cúi người bồi lễ với tiên sinh.
“Là học trò tự đại, mong tiên sinh khoan thứ, tiếp tục dạy ta.”
Sự thay đổi của Bùi Sóc, Tuân Ý cảm nhận được.
Nàng vốn là nữ tử Miêu Cương, trời sinh tự do tản mạn.
Mỗi khi thấy Bùi Sóc vùi đầu khổ học, nàng luôn phải ghé lên trước, hờn dỗi một câu mọt sách.
Rồi lại làm nũng bảo Bùi Sóc cùng nàng đi chơi.
Ban đầu, Bùi Sóc còn mềm giọng khuyên nhủ.
Về sau, hết lần này đến lần khác, Bùi Sóc phiền chán.
Hắn đẩy Tuân Ý ngã xuống đất, thấp giọng gầm:
“Ta hồi hương là vì giải thí, không phải chuyên môn bầu bạn với nàng đi chơi.”
“Ta không cầu nàng hiền huệ hiểu chuyện như Kiều Anh, nhưng nàng đừng quá hồ đồ dây dưa.”
“May mà bây giờ không ở Bùi phủ, nếu không với tính tình như nàng, vào phủ làm thông phòng cho ta cũng không đủ tư cách.”
Tuân Ý lập tức ngẩn ra.
Một lúc lâu sau, nàng mới tìm lại giọng nói của mình:
“Tính tình ta như vậy thì sao?”
“Chẳng phải chàng thích tính tình này của ta nên mới dẫn ta hồi kinh sao? Còn nói ta khác với vị hôn thê cổ hủ kia của chàng, thà cưới ta làm chính thê cũng không cưới nàng ấy.”
“Từ đầu đến cuối ta đều chưa từng thay đổi, bây giờ sao lại thành làm thông phòng cho chàng cũng không đủ tư cách?”
“Bùi Sóc, chàng quên lời hứa một đời một kiếp một đôi người đã hứa với ta rồi sao?”
Nói rồi nói, nước mắt Tuân Ý rơi xuống.
Bùi Sóc nhìn thấy nước mắt của nàng, trong lòng lại không có nửa phần gợn sóng.
Thậm chí xuyên qua nàng, hắn nhớ tới Kiều Anh khi khóc ở kiếp trước.
Kiều Anh gia thế thấp kém, nhưng lại được nuôi dạy theo tiêu chuẩn quý nữ.
Nàng tuyệt đối sẽ không khóc thô tục xấu xí như nàng ta.
Nhưng rốt cuộc cũng là người yêu mà kiếp trước cầu không được.
Bùi Sóc im lặng một lúc, đứng dậy đỡ nàng lên, ôn giọng nói:
“Với thân thế như nàng, người nhà ta sẽ không để nàng làm chính thê. Chính thê của ta vẫn là Kiều Anh mà hôm ấy nàng đã gặp.”
“Tính nàng ấy ôn thuận, lại thêm những ngày này ta lạnh nhạt nàng ấy, ngày sau nàng vào cửa làm thiếp, nhất định cũng không khác gì chính thê nàng ấy.”
“Ta bảo đảm, ta sẽ đối xử với nàng và Kiều Anh như nhau, tuyệt đối sẽ không để nàng ấy ức hiếp nàng.”
Tuân Ý đẩy hắn ra, tát một cái lên mặt hắn.
“Bùi Sóc, chàng vô sỉ!”
“Chàng bạc tình như vậy, là quên ta từng hạ tình cổ cho chàng rồi sao?”
15
Bùi Sóc từ nhỏ được nuông chiều.
Hắn phẫn nộ bóp cổ Tuân Ý, khinh thường nói:
“Cái gì tình cổ, bớt lấy thứ hù người ấy ra lừa ta.”
“Ta bằng lòng tin là vì ta có tình với nàng, không phải để nàng lấy ra uy hiếp ta.”
“Kiều Anh ta cưới chắc rồi. Nếu nàng còn không nghe lời, ngay cả vị trí thiếp thất nàng cũng sẽ không có.”
“Người đâu, đưa Tuân di nương vào phòng tự kiểm điểm cho kỹ.”
Từ kiếp trước Bùi Sóc đã biết tình cổ là giả.
Chỉ là cưỡng đoạt quý nữ sẽ khiến thanh danh hắn quét đất.
Hắn còn chưa nhập sĩ, không thể lưu lại vết nhơ này.
Vì thế chỉ có thể là Kiều Anh hãm hại hắn.
Chỉ là hắn chưa từng nghĩ Tuân Ý sẽ vì tình địch mà vạch trần hắn.
Vậy nên hắn nói hết lời tàn nhẫn để Tuân Ý rời kinh.
Sau đó lại phái người chặn giết nàng.
Kiếp trước là hắn có lỗi với Tuân Ý.
Cho nên đời này hắn muốn bù đắp cho nàng.
Nhưng cũng chỉ có thể là vị trí thiếp thất mà thôi.
Bùi Sóc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hắn hồi tưởng quá chuyên chú, nên không nhìn thấy có một con cổ trùng men theo tầng tầng lớp lớp tay áo của hắn bò vào sâu bên trong.
Về sau, hắn tiếp tục đọc sách.
Trong thời gian ấy nhận được thư nhà, nói Bùi Diễm hồi kinh thành thân với người ta rồi.
Hắn không để tâm vì sao Bùi Diễm vốn đã định trước đoản mệnh đời này lại hồi kinh thành thân.
Chỉ chăm chú đọc sách, cho đến khi thuận lợi qua giải thí.
Ngày hồi kinh, hắn mở lá thư nhà được gửi đến nửa tuần trước.
Bỗng nhìn thấy mấy chữ Bùi Diễm mang tân hôn thê tử Kiều Anh đến biên quan.
Hắn sững ra, quát quản sự tới đón hắn, hỏi:
“Bùi Diễm thành thân với cô nương nhà nào?”
Quản sự ngẩn ra, đáp:
“Là Kiều Anh cô nương của Kiều gia. Lão gia thấy ngài không thích nàng ấy, liền đổi hôn sự này cho nhị công tử.”
“Như vậy vừa có thể giữ lời hứa, cũng không khiến ngài chịu ấm ức.”
Quản sự cười nịnh nọt:
“Đại công tử, ngài biết mà, lão gia phu nhân xưa nay vẫn luôn thiên vị thương ngài.”
Bùi Sóc chẳng có nửa phần vui mừng, ngẩn người:
“Kiều Anh gả cho Bùi Diễm?”
Quản sự nặng nề gật đầu.
Trong chớp mắt, Bùi Sóc trợn mắt như muốn nứt ra, gào lớn:
“Tuyệt đối không thể nào! Kiều Anh yêu ta như vậy, sao nàng có thể gả cho tên đoản mệnh Bùi Diễm kia!”
“Ta không tin, ta không tin!”
“Ngươi nói bọn họ đi biên quan rồi. Bây giờ lập tức dừng thuyền cho ta, ta muốn đi đường tắt chặn bọn họ lại…”
16
Đi được nửa đường, phía sau có một đội người ngựa đuổi tới.
Bùi Diễm lệnh cho người xếp đội, tầng tầng bảo vệ xe ngựa ở giữa.
Ta và mẫu thân trong xe cảnh giác nhìn ra ngoài.
Không ngờ người ngựa đuổi tới lại là Bùi Sóc đã lâu không gặp, lẽ ra phải từ Chiết Giang trở về kinh thành.