“Tạm thời vẫn an toàn. Nhưng phụ thân đã sai người toàn lực truy bắt nàng hơn một tháng, còn viết thư lệnh ta giới nghiêm biên quan. Trong thư nói nàng trốn về phía chúng ta…”

19

Ta dời sạp nhỏ vốn dựng trong thành ra cửa thành.

Giống như trước kia, miễn phí xem bệnh cho bá tánh nghèo khổ.

Một ngày, hai ngày, ba ngày…

Nửa tháng sau, ta chờ được một cô nương toàn thân bẩn thỉu, mặt đầy tro đen.

Nàng chống cây gậy làm từ gỗ khô, xếp hàng cuối cùng trong đám bá tánh chờ xem bệnh.

Toàn thân chật vật, đôi mắt lại sáng trong như thuở ban đầu.

Nhìn nàng, khóe môi ta không nhịn được cong lên, khẽ giọng nói:

“Tuân cô nương, lâu rồi không gặp!”

Ngoại truyện mẫu thân Kiều — kiếp trước

Anh Anh gả cho người nàng không thích.

Ta biết nàng chịu ấm ức.

Nhưng ta lại không thể để nàng không gả cho Bùi Sóc.

Bởi một khi nàng không gả vào Bùi phủ, phụ thân nàng là Kiều Tư chỉ xem nàng như hàng hóa, bán cho một gã góa vợ ngoài năm mươi làm thiếp thất.

Gã góa vợ ngoài năm mươi và công tử nhà thủ phụ, nghĩ cũng biết nên chọn ai.

Nhưng sau khi Anh Anh xuất giá, ta lại hối hận.

Vẻ mặt u sầu của nàng, không gì không nói rõ nàng sống không tốt.

Dù ở Bùi phủ áo gấm cơm ngọc, nô bộc thành đàn hầu hạ.

Nhưng không vui chính là không vui.

Ta quá hiểu nỗi khổ gả nhầm người.

Mỗi ngày trong mộng tỉnh về, ta luôn căm hận nghĩ.

Nếu lúc trước nhanh tay xử lý Kiều Tư, có phải Anh Anh sẽ không đến mức bắt buộc phải gả cho Bùi Sóc không?

Không có phụ thân thì không có phụ thân vậy.

Cùng lắm nhẫn nhục chịu đựng về Thôi gia quỳ xuống, cầu bọn họ chọn cho Anh Anh một mối hôn sự.

Ta càng nghĩ càng tức.

Tức chính mình.

Tức Kiều Tư.

Tức Bùi Sóc.

Sau này, ta mắc căn bệnh không chữa được, tâm tư muốn giết Kiều Tư càng nặng hơn.

Sau khi quyết tâm, ta tới cửa gặp Anh Anh lần cuối.

Dặn dò vài chuyện xong, ta thương yêu nhìn nàng.

Nhìn thêm một lần, liền ít đi một lần.

Nghĩ đến khi chịu chết, có lẽ nỗi đau cũng sẽ ít hơn.

Sau khi về Kiều phủ, ta nhân lúc Kiều Tư chưa tan làm, viết một lá thư cho Thôi gia.

Trong thư, ta lần đầu tiên xuống nước trước mặt phụ thân, mẫu thân từng muốn ta tự vẫn năm đó.

Ý nghĩ của ta rất đơn giản.

Dù sao cũng sắp chết rồi.

Nếu sau khi chết có thể gọi dậy trong lòng bọn họ một chút áy náy với ta, vậy cũng đáng.

Điều ta cầu chẳng qua là con đường sau này của Anh Anh có thể thuận lợi hơn chút.

Một vụ giao dịch có lời như vậy, Thôi Tự ta làm.

Đêm ấy, khi Kiều Tư ngủ say, ta phóng hỏa.

Lửa rất lớn, nhưng không đau.

Ta nhìn thấy Anh Anh đang cười với ta.

Ngoại truyện Tuân Ý — kiếp trước

Ta ở Giang Nam quen biết một vị công tử.

Tên Bùi Sóc.

Hắn phong độ nhẹ nhàng, học rộng tài cao.

Hoàn toàn khác với những người Trung Nguyên xem thường người Miêu Cương chúng ta.

Hắn thích ta.

Hắn nói hắn muốn dẫn ta về kinh thành, cưới ta làm thê.

Ta tin.

Liền theo hắn lên kinh.

Nào ngờ, trong kinh hắn lại còn có một vị hôn thê.

Khi ta ầm ĩ muốn rời đi, Bùi Sóc cướp viên thuốc ta lừa hắn là tình cổ, nuốt một ngụm xuống.

Hắn nói hắn không thích nàng ấy, sẽ không cưới nàng ấy.

Người Miêu Cương chúng ta xưa nay tự do tản mạn.

Tin vào điều không thích thì không ở bên nhau.

Vì thế ta lại tin hắn.

Nào ngờ đêm ấy, hắn lại lăn lên giường với vị Kiều cô nương này.

Hắn nói là vị Kiều cô nương kia tâm cơ sâu nặng.

Biết hắn uống tình cổ.

Vì muốn gả cho hắn nên mới thiết kế chiêu này.

Nghe mà cả người ta phát lạnh.

Vì sự vô sỉ, hạ tiện của hắn.

Ta thử biện giải cho Kiều cô nương.

Trước mặt mọi người nói tình cổ là giả.

Chuyện đêm qua không liên quan đến cô nương vô tội ấy.

Kẻ đầu sỏ là Bùi Sóc.

Nhưng không ai tin lời nữ tử Miêu Cương là ta.

Kiều cô nương bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người mắng chửi.

Cứ như vậy gả cho Bùi Sóc.

Thiên kim tiểu thư như nàng ấy xưa nay thân bất do kỷ.

Ta bất lực nhìn nàng rơi xuống vực sâu.

Ngày rời đi, ta mang đầy áy náy, cẩn thận xem tướng cho Kiều cô nương một lần.

Dù phải chịu mấy năm khổ nạn.

Nhưng cả đời nàng ấy cũng coi như thuận lợi.

Nghĩ lại sau khi thành thân, Bùi Sóc hẳn sẽ đối xử tốt với nàng ấy chứ?

Nghĩ vậy, áy náy trong lòng ta vơi đi rất nhiều.

Sau này, sau khi ra khỏi kinh, ta bị Bùi Sóc đuổi giết.

Giải quyết bọn họ rất đơn giản.

Ta rất nhanh thay đổi thân phận để sống tiếp.

Chỉ là, vận khí của ta trở nên không tốt lắm.

Mọi lúc mọi nơi đều lởn vởn bên bờ sinh tử.

Tộc trưởng nói với ta, đó là vì ta đã hủy hoại một đời của người khác.

Bỗng nhiên, ta nghĩ tới vị Kiều cô nương kia.

Vì thế ba năm sau, ta lại trở về kinh thành.

Vừa vào thành, ta đã nhìn thấy nàng ở tiệm thuốc bên đường.

Người bên cạnh nói với ta nàng đang tự học y lý.

Chí ở cứu người khỏi chết, chữa người bị thương.

Nhưng gói thảo dược nàng cầm trong tay.

Khi ta đi đến gần, rõ ràng ngửi thấy mùi câu vẫn, là độc vật.

Thầy thuốc có thể cứu người, cũng có thể giết người.

Ta liếc mắt liền biết dự định của nàng.

Ta lấy gói thuốc trong tay nàng đi, đổi cho nàng một gói độc phấn Miêu Cương khác không màu không vị, sẽ không khiến người ta nghi ngờ đến nàng.