9

Nghe vậy, tôi kinh ngạc đến ngây người.

Sau cơn kinh ngạc là nỗi sợ hãi tràn ngập tấn công tôi.

Lời nói của Chu Cảnh Ất rất uyển chuyển.

Nhưng tôi nghe rất rõ ý nghĩa thật sự.

Nghe có vẻ là ‘mời’ tôi đi uống trà, nhưng thực chất là muốn bắt cóc tôi.

Nhưng tôi vừa mới đến Úc nửa tháng, chưa từng đắc tội với ai.

Nhưng Chu Cảnh Ất cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói những điều này với tôi.

Càng nghĩ tôi càng sợ hãi.

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên mặt tôi.

“Tôi không đắc tội với ai cả.

Chu tiên sinh, liệu có phải có sự hiểu lầm gì ở đây không?”

“Hiểu lầm hay không, tôi không rõ.

Nhưng bên kia đã nhận tiền, dĩ nhiên phải thay người khác làm việc, đó là quy tắc.”

“Chu tiên sinh…”

Tôi muốn nhờ anh giúp đỡ.

Nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Dù sao tôi với Chu Cảnh Ất chỉ là quen biết.

Anh và Tạ Vọng quan hệ cũng khá tốt.

Nhưng tôi và Tạ Vọng đã chia tay rồi…

“Trần Mặc, vì quen biết, tôi mới đến nhắc nhở em.

Dạo này cẩn thận chút, tốt nhất đừng đi một mình.”

Chu Cảnh Ất nói xong, liền ra hiệu cho tài xế lên xe.

Lúc này, tôi bất chợt nhìn thấy dưới gốc cây phía xa có vài người đàn ông mặt mày dữ tợn, xa lạ.

Có vẻ như họ vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía tôi.

Tài xế của Chu Cảnh Ất vừa lên xe, mấy người kia liền dập tắt thuốc, đi về phía tôi.

Tôi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng trong tích tắc.

Bản năng sinh tồn khiến tôi vô thức chạy đến bên xe của Chu Cảnh Ất.

Khi xe chuẩn bị rời đi, tôi nắm chặt lấy cửa sổ xe chưa kịp nâng lên.

“Chu Cảnh Ất, có người xấu đang đuổi theo tôi…

Tôi sợ, anh có thể cho tôi lên xe trước được không?”

Giọng tôi run rẩy vì sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Nhưng Chu Cảnh Ất ngồi đó, khuôn mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào.

Tạ Vọng từng nói, Chu Cảnh Ất là người cứng rắn, lòng dạ sắt đá, có thù tất báo.

Tôi và anh ta không có bất kỳ mối quan hệ nào, anh ta dựa vào cái gì mà giúp tôi?

Tối nay anh ta đến để nhắc nhở tôi, đã coi như hết lòng hết dạ rồi.

Tôi cúi mắt, hàng mi ướt đẫm, từ từ buông tay ra.

Nhưng Chu Cảnh Ất lại mở miệng:

“Lên đi.”

10

Tôi lập tức kinh ngạc, tròn mắt nhìn:

“Chu Cảnh Ất…”

Cửa xe mở ra, rồi đóng lại.

Sau đó xe lao nhanh về phía trước, hoà vào dòng xe cộ.

Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy mấy người kia giận dữ đuổi theo vài bước rồi bất đắc dĩ dừng lại.

Hình như một trong số họ còn cầm một con dao.

Tôi không khỏi kinh hãi vô cùng.

“Chu Cảnh Ất, vừa rồi, cảm ơn anh nhé.”

Tôi rất nghiêm túc cảm ơn.

Chu Cảnh Ất vốn đang nhìn thẳng phía trước, ánh mắt từ từ dời xuống mặt tôi.

“Trần Mặc, lần tới em định làm gì?”

Tôi sững người.

Phải rồi, tôi không thể nào mãi mãi không ra khỏi cổng trường.

Lần tới, chưa chắc tôi đã có may mắn như vậy.

Dù có báo cảnh sát, cảnh sát cũng không thể lần nào cũng xuất hiện kịp thời.

“Còn nữa, chỉ một câu cảm ơn, tôi không nhận.”

Tấm chắn trong xe bất ngờ hạ xuống.

Chiếc xe rộng lớn bỗng chốc chia thành hai phần.

Trong không gian riêng phía sau, chỉ còn tôi và Chu Cảnh Ất.

Mùi khói thuốc trên người anh có phần nồng, cuối chân mày còn có một vết sẹo mờ.

Chỉ là ngồi im như vậy, anh đã tạo ra áp lực vô hình.

Hoàn toàn khác biệt với kiểu công tử như Tạ Vọng.

Tôi theo bản năng thu người lại, muốn kéo giãn khoảng cách với anh.

Nhưng Chu Cảnh Ất đã đưa tay ra, nắm lấy cánh tay nhỏ của tôi.

“Trần Mặc, tôi không phải là người dễ phát lòng tốt.”

Chu Cảnh Ất hơi dùng lực, thân tôi bị kéo nghiêng về phía trước một chút.

Tôi muốn vùng ra, nhưng tay anh càng siết chặt hơn.

Trong nhịp xe lắc nhẹ, mũi tôi gần như chạm vào cằm anh.

Tôi sợ hãi, bối rối, hoảng loạn mà lại không biết phải làm sao.

Đây là Úc, địa bàn của Chu Cảnh Ất.

Anh ta có thế lực cả hai giới hắc bạch.

Tôi sợ đau, cũng sợ chết.

Nói thẳng ra, tôi chỉ là một học sinh bình thường, từ một gia đình bình thường.

Tôi không thể nào giữ vững tự tôn mà thà chết chứ không chịu khuất phục trong tình cảnh như thế này.

“Chu Cảnh Ất, lần này anh đã cứu tôi, tôi sẽ trả ơn anh…”

Tôi cố gắng rút người về phía sau, không để cho cơ thể chúng tôi chạm vào nhau thêm lần nào nữa.

“Thật đấy, tôi không chỉ nói cảm ơn suông đâu, tôi sẽ cố hết sức để trả ơn anh…”

“Trần Mặc.”

“Tôi không thiếu người muốn trả ơn tôi.”

“Vậy anh thiếu gì?”

“Thiếu một người phụ nữ.”

Chu Cảnh Ất siết tay, lập tức kéo tôi vào trong vòng tay anh.

Mũi tôi va vào ngực rắn chắc của anh, đau đến nỗi nước mắt trào ra.

Chu Cảnh Ất nắm cằm tôi, đưa tay lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt tôi.

“Trần Mặc, nhớ kỹ, tôi chỉ lo chuyện của người phụ nữ của mình.

Sống chết của người khác, không liên quan đến tôi.”

Ý trong lời anh nói rất rõ ràng.

Nếu chuyện này xảy ra lần thứ hai, dù tôi có bị truy sát chết giữa đường, anh cũng sẽ không nhìn thêm một cái.

Tôi vô thức nhìn Chu Cảnh Ất thêm lần nữa.

Khoảng cách gần như vậy chỉ khiến cho vết sẹo trên chân mày anh trông càng đáng sợ và dữ tợn.

Trước là sói, sau là hổ, nhất thời tôi thực sự tiến thoái lưỡng nan.

Xe dừng lại ở căn biệt thự rộng lớn đáng kinh ngạc của Chu Cảnh Ất.

Anh bảo người giúp việc đưa tôi về phòng nghỉ ngơi.

“Đêm nay em suy nghĩ kỹ, sáng mai cho tôi câu trả lời.”

“Tôi có thể về trường không…”

“Em có thể về, nhưng nếu có chuyện xảy ra, tôi sẽ không quản.”

Chu Cảnh Ất buông một câu rồi quay người đi.

Tôi ỉu xìu im lặng, đứng yên tại chỗ một lúc, rồi ngoan ngoãn theo người giúp việc vào phòng khách.

11

Chu Cảnh Ất đứng trong vườn hút thuốc một lúc.

Cho đến khi bóng dáng của Trần Mặc khuất hẳn, anh mới thu hồi ánh mắt.

Điện thoại reo một lúc lâu, đều là Tạ Vọng gọi tới.

Anh khẽ cười, gọi lại cho cậu ta.

Tạ Vọng bắt máy rất nhanh: “Anh Chu, chuyện thế nào rồi?”

“Giống như cậu nghĩ thôi.”

“Cô ấy có phải sợ đến phát khiếp rồi không?”

Chu Cảnh Ất nhớ đến lúc đó Trần Mặc đứng ngoài xe, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì sợ hãi, nước mắt giàn giụa.

Trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác mềm mại kỳ lạ.

Anh khẽ “ừ” một tiếng:

“Đúng là sợ đến phát khiếp, khóc rất thảm.”

“Tôi biết mà, gan cô ấy xưa nay vốn rất nhỏ.”

Giọng của Tạ Vọng nghe có vẻ rất xót xa.

Trong ánh mắt của Chu Cảnh Ất càng hiện lên vẻ châm biếm.

“Cậu định khi nào đến Úc?”

“Đợi thêm chút nữa, đợi đến khi cô ấy thực sự sợ hãi, phải tìm đến tôi cầu cứu.”

“Anh Chu, anh nhất định phải dặn dò người dưới tay mình, chỉ dọa cô ấy thôi, đừng để cô ấy bị thương.”

“Biết rồi.”

Chu Cảnh Ất cúp điện thoại, hút thêm vài điếu thuốc, rồi mới đi về phía tòa nhà chính, nơi Trần Mặc đang ở.

Đèn trong phòng khách ở tầng hai đã tắt, rất yên tĩnh.

Chu Cảnh Ất gọi người giúp việc lại hỏi:

“Cô ấy lúc nãy có nói gì không?”

Người giúp việc lắc đầu:

“Không nói gì, nhưng hình như lại khóc, vừa mới ngủ.”

Chu Cảnh Ất gật đầu, dặn người giúp việc:

“Sáng mai chuẩn bị bữa sáng kiểu Trung, cô ấy thích bữa sáng kiểu đó.”

“Vâng.”

Chu Cảnh Ất lên lầu, đứng ngoài cửa phòng khách một lúc.

Không biết nghĩ đến điều gì, trong ánh mắt anh lại xuất hiện một nụ cười nhẹ.

Vài phút sau, anh mới quay người đi về phòng ngủ chính bên cạnh.

Scroll Up