12
Tôi trải qua một đêm ác mộng.
Trong mơ, hoặc là tôi bị những người đó cầm dao truy sát, chém thành từng khúc chết thảm trên đường.
Hoặc bị bắt cóc, bị chôn sống sau khi đòi tiền chuộc.
Không thì bị buộc tạ chì rồi ném xuống biển sâu, chẳng mấy chốc đã bị cá ăn sạch sẽ.
Thế nên khi thức dậy vào buổi sáng, quầng thâm trên mắt tôi đậm đến đáng sợ.
Tôi ngơ ngác nhìn mình trong gương.
Nghĩ đến những nguy hiểm đã trải qua ngày hôm qua, nghĩ đến những cơn ác mộng liên tiếp.
Không kìm được mà nước mắt tôi lại muốn rơi.
Hình như tôi không còn lựa chọn nào khác.
Cũng không dám để ba mẹ biết, sợ họ cũng phải lo lắng sợ hãi.
Báo cảnh sát ư, giờ vẫn chưa có sự tổn hại thực chất nào xảy ra.
Đến khi có chuyện thật, e rằng tro cốt của tôi cũng đã nguội lạnh.
Đầu óc mệt mỏi, tôi đứng dậy đi tắm, thay đồ rồi xuống lầu.
Chu Cảnh Ất đã ngồi sẵn trong phòng khách.
Thấy tôi, anh liền đặt tách cà phê trong tay xuống.
Tôi gần như rề rà đi xuống những bậc thang cuối cùng.
Cúi đầu đứng trước mặt anh.
“Nghĩ kỹ rồi?”
Tôi cắn chặt môi, quyết tâm gật đầu.
“Chu Cảnh Ất…
Là, anh có thể, cho tôi chút thời gian để thích nghi không.”
“Có thể cho em thời gian, nhưng tôi không phải người kiên nhẫn.”
“Sẽ không lâu đâu, tôi đảm bảo.”
“Được.” Anh trả lời dứt khoát.
Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Chu Cảnh Ất lại lên tiếng: “Trần Mặc, lại đây.”
Tôi có chút do dự, nhưng vẫn chậm rãi bước đến trước mặt anh.
“Chuyện hôm qua, trước hết phải đòi chút hồi đáp.”
Nói rồi, anh đưa tay nắm lấy cánh tay nhỏ của tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo đến mức đứng không vững, ngã nhào vào lòng anh.
Chu Cảnh Ất không cho tôi thời gian để đẩy ra hay né tránh.
Ngay khi tôi rơi vào vòng tay anh, anh đã trực tiếp hôn tôi.
Trên môi và lưỡi anh còn mang vị đắng nhẹ của cà phê đen.
Khi tôi sững sờ mở to mắt, Chu Cảnh Ất lại đưa tay lên, che mắt tôi.
“Trần Mặc, nhắm mắt lại.”
“Há miệng.”
13
“Đừng cựa quậy, tôi sẽ không làm gì em.”
“Đã bảo đừng động đậy…”
Tôi lập tức toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Khi nụ hôn kết thúc, tôi vẫn còn ngơ ngác.
Chu Cảnh Ất ngả người trên ghế sô pha, còn tôi, không biết từ lúc nào đã ngồi lên đùi anh.
Anh đưa tay, lau đi vệt nước ở khóe môi tôi:
“Tạ Vọng chưa từng dạy em cách hôn sao?”
Bất chợt nghe đến tên Tạ Vọng, suy nghĩ của tôi mới chợt tỉnh lại.
“Chu Cảnh Ất… tôi và Tạ Vọng đã quen nhau gần hai năm rồi, anh biết mà.”
“Biết, thì sao?”
“Vậy tại sao anh vẫn tìm đến tôi?”
“Vì tôi muốn thế.”
Chu Cảnh Ất nói xong, không hiểu sao trong mắt anh đột nhiên thoáng lên vẻ bực bội.
Anh nắm chặt cằm tôi, lại hôn lên.
Lần này lại sâu và mạnh mẽ hơn.
Cuối cùng, khi kết thúc, anh khẽ cắn nhẹ lên môi dưới của tôi.
“Trần Mặc, đã chia tay rồi thì đừng nghĩ về người cũ nữa.
Đừng quên, bây giờ em đang ở bên ai.”
Tôi che miệng, khẽ lẩm bẩm: “Rõ ràng vừa rồi là anh nhắc đến người đó trước…”
“Vậy em cũng không được nhắc.”
“Ừ.”
Trên đường Chu Cảnh Ất đưa tôi về trường, cả hai hầu như không nói chuyện.
Tôi xuống xe, còn xe anh thì không rời đi ngay.
Cho đến khi tôi bước vào cổng trường, anh mới quay xe rời đi.
Sau đó mỗi ngày, Chu Cảnh Ất đều tự mình đến cổng trường hoặc quán trà sữa đón tôi.
Vì lý do đó, mấy người đàn ông theo dõi tôi không có cơ hội để ra tay.
Nửa tháng sau.
Như thường lệ, khi tôi bước ra khỏi cổng trường, chợt nhận ra xe của Chu Cảnh Ất vẫn chưa đến.
Và từ chiếc xe địa hình màu đen bên lề đường, vài người đàn ông bước xuống.
Tôi theo phản xạ quay người chạy về phía cổng trường, nhưng đã bị người khác chặn lại.
Trời đã sẩm tối, tôi loáng thoáng thấy người cầm đầu đang cầm một con dao trong tay.
Trong khoảnh khắc đó, tôi gần như nổi da gà, toàn thân run lên.
Khi tôi sắp kêu cứu to lên, thì đột nhiên có ánh đèn xe sáng rực chiếu tới.
Dáng xe quen thuộc vô cùng, chính là chiếc Rolls-Royce của Chu Cảnh Ất.
Trong lòng tôi mừng rỡ, theo bản năng gọi to tên Chu Cảnh Ất.
Xe còn chưa dừng hẳn, Chu Cảnh Ất đã mở cửa bước xuống.
Từ chiếc xe đi theo phía sau, vài vệ sĩ cao to nhảy xuống.
Những người đàn ông chặn tôi lập tức quay người bỏ chạy.
Chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Chu Cảnh Ất đúng lúc đỡ tôi lại, giữ chặt tôi:
“Không sao rồi, Trần Mặc.”
Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, rồi ôm tôi thật chặt.
Tôi vẫn còn hoảng sợ, không thể đứng vững.
Chỉ có thể nằm trong vòng tay anh, bám chặt lấy tay áo anh.
“Chu Cảnh Ất, chân tôi mềm nhũn… không đứng được.”
“Không sao, tôi sẽ bế em lên xe.”
Chu Cảnh Ất xoa đầu tôi, cúi người bế tôi lên.
Nhưng khi anh vừa quay người ôm tôi, tôi nghe thấy giọng của Tạ Vọng.
“Trần Mặc.”
Trong đêm tối, Tạ Vọng đứng đơn độc bên xe.
Gương mặt anh chìm trong bóng đêm, khiến người ta không thể nhìn rõ được cảm xúc trong mắt anh.
14
Chu Cảnh Ất dừng bước.
Tạ Vọng như tự giễu, cười nhạt.
“Anh Chu, anh gọi tôi đến hôm nay, là vì lý do này đúng không?”
Chu Cảnh Ất không phủ nhận:
“Tạ Vọng, là chính cậu đưa cơ hội này cho tôi.
Tôi chỉ là, nắm bắt nó đầu tiên mà thôi.”
“Tôi không hiểu, anh Chu.
Tôi luôn kính trọng anh, gọi anh một tiếng anh Chu.
Nhưng những việc anh đang làm, có phải quá không coi trọng tình nghĩa anh em rồi không?”
“Tôi làm gì?”
“Anh rõ ràng biết mối quan hệ của tôi và Trần Mặc…”
“Hai người có mối quan hệ gì?”
Chu Cảnh Ất lạnh lùng ngắt lời anh:
“Nếu tôi không nhớ nhầm, lúc đó cậu gọi điện nói với tôi là, cậu và Trần Mặc đã chia tay rồi.”
“Đúng, Trần Mặc là người nói chia tay với tôi, nhưng tôi chưa đồng ý.
Vì vậy tôi mới tìm cách để giành lại cô ấy.”
“Chia tay không cần cậu đồng ý, cô ấy đã nói chia tay, thì là chia tay.”
“Được, coi như chúng tôi chia tay rồi, nhưng Trần Mặc là bạn gái cũ của tôi, chúng tôi đã bên nhau hai năm…”
Tạ Vọng rút hộp thuốc, châm một điếu, cười đầy châm chọc:
“Anh Chu, anh nhất định phải cướp người phụ nữ tôi từng có sao?”
“Phải như vậy để làm tôi khó chịu sao?”
Cơ thể tôi đột nhiên căng cứng, các ngón tay nắm lấy tay áo Chu Cảnh Ất càng siết chặt hơn.
Chu Cảnh Ất không nói gì.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ anh.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Tạ Vọng.
Tạ Vọng dường như không dám nhìn thẳng vào mắt tôi: “Mặc Mặc…”
“Tạ Vọng, vừa rồi anh nói là muốn giành lại tôi.
Vậy anh lấy đâu ra mặt mũi nghĩ rằng, tôi sẽ tự làm mình ghê tởm bằng cách, quay lại với người đàn ông mà người khác đã từng qua lại?”
“Trần Mặc!”
Mặt của Tạ Vọng lập tức trở nên khó coi vô cùng.
Chu Cảnh Ất lại bất chợt cười nhẹ:
“Sao thế? Cô ấy nói có gì sai đâu.”
Anh ôm tôi bước đến bên cạnh xe: “Em về nhà trước đi.”
Tôi được anh đặt vào ghế sau, Chu Cảnh Ất lại còn nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi:
“Chỗ này để anh lo, ngoan nào.”
“Chu Cảnh Ất…”
Tôi theo bản năng muốn giữ anh lại, nhưng anh đã đóng cửa xe và dặn tài xế lái đi.
Xe bắt đầu lăn bánh, tôi nhìn qua kính thấy gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Chu Cảnh Ất.
Anh không biểu cảm gì, bước đến trước mặt Tạ Vọng rồi tung một cú đấm mạnh vào mặt anh ta.
Tôi không biết Tạ Vọng có đánh trả không.
Cũng không biết ai sẽ chiếm ưu thế.
Vì chiếc xe đã rẽ qua một góc và mọi thứ đã khuất khỏi tầm mắt tôi.
15
Tận khuya, Chu Cảnh Ất mới về nhà.
Nghe thấy tiếng xe, tôi lập tức bật dậy từ giường và chạy ra bên cửa sổ.
Khoảng cách hơi xa nên tôi không nhìn rõ anh có bị thương không.
Chu Cảnh Ất xuống xe, đi vài bước rồi bất chợt ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ của tôi.
Tôi theo phản xạ trốn sau rèm cửa.
Cho đến khi tua rua của rèm đâm vào lòng bàn tay đau rát, tôi mới dần lấy lại bình tĩnh.
Suốt đêm nay, tôi cứ mãi lo lắng cho Chu Cảnh Ất.
Nhận thức này khiến tim tôi đập liên hồi.
Cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ.
Tôi đứng im tại chỗ một lúc lâu rồi mới bước tới mở cửa.
Cửa vừa mở, Chu Cảnh Ất đã ôm chặt lấy tôi.
Tôi ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, lòng bất giác lo lắng không yên.
“Anh bị thương à?”
Tôi cố đẩy anh ra để kiểm tra vết thương.
Nhưng Chu Cảnh Ất lại ôm tôi ép vào lưng cửa.
“Không bị thương.
Hắn muốn làm anh bị thương, nhưng không đủ khả năng.”
“Nhưng tôi ngửi thấy mùi máu…”
“Là máu của Tạ Vọng, đừng lo.”
Chu Cảnh Ất cúi xuống hôn tôi rồi mới thả ra:
“Anh đi tắm, chờ anh một lát nhé.”
Khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên.
Tôi đốt một phiến hương nhài.
Thời gian ở bên Chu Cảnh Ất.
Tôi phát hiện ra chúng tôi có rất nhiều sở thích giống nhau.
Chẳng hạn như đều thích bữa sáng kiểu Trung Hoa.
Chẳng hạn như đều thích trà hoa nhài.
Thậm chí sách hay phim yêu thích cũng giống hệt nhau.
Tất cả hương trong căn nhà của anh đều là hương nhài.
Những phiến hương nhài này được chế tác vô cùng tinh xảo, tôi rất thích sử dụng chúng.
Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, và lòng tôi cũng dần bình yên trong mùi hương ấy.
Đã từng vì Tạ Vọng mà tôi quyết định phải tránh xa loại đàn ông thuộc tầng lớp của anh ta.
Bởi vì chúng tôi, những cô gái bình thường, thật sự không thể chịu đựng nổi, cũng chẳng thể chơi nổi với họ.
Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị.
Và tôi cũng không thể nào quen thuộc với sự xa hoa trụy lạc của họ.
“Trần Mặc.”
Chu Cảnh Ất bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn ướt.
Anh dựa vào cạnh cửa, mái tóc đen rối bời và ướt sũng rũ ra phía sau.
Những đường nét sắc sảo và góc cạnh của khuôn mặt anh hiện rõ.
Tôi ngồi trên sofa, ngước nhìn anh: “Có chuyện gì vậy?”
“Tạ Vọng bị thương một chút, em có muốn đến bệnh viện thăm hắn không?”
Tôi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Không đi.”
Chu Cảnh Ất dường như mỉm cười: “Thật sự không đi?”
“Ừ, không đi.”
Hai người đã chia tay rồi, tự nhiên không nên có bất kỳ liên quan nào nữa.
Anh ném chiếc khăn sang một bên, tiến đến trước mặt tôi.
Khi tôi ngước nhìn anh, anh lại cúi người xuống hôn tôi.
“Trần Mặc, anh đến để đòi lại phần thưởng tối nay.”
Những giọt nước lạnh buốt từ tóc anh rơi xuống mặt tôi.
Nhưng đôi môi và đầu lưỡi anh hôn sâu lại nóng bỏng, bỏng rát.
Ngón tay Chu Cảnh Ất thon dài và mạnh mẽ, luồn vào tóc tôi và giữ chặt phía sau đầu.
Anh ép tôi sát vào anh, hòa quyện với anh, cho đến khi hơi thở cả hai đều hỗn loạn, đan xen.
Còn cơ thể tôi mềm như dòng nước mùa xuân, nhưng cũng sôi trào nóng rực.