“Đừng khóc nữa, Huệ Huệ, cả nhà mình sẽ giúp con tìm.” Tôi nói.
Huệ Huệ nín khóc, gật đầu đồng ý.
Cả nhà chia nhau lục tung mọi ngóc ngách để tìm đồng hồ cho Huệ Huệ, nhưng Hoan Hoan lại im lặng về phòng, còn khóa trái cửa.
Khi tôi đang cúi người kiểm tra khe ghế sofa, bà nội bất ngờ đứng thẳng dậy, chỉ về phía phòng Hoan Hoan:
“Có khi nào…”
“Không thể nào! Mẹ đừng nói bừa!” Dương Dịch lập tức cắt lời bà.
Bà nội im lặng, không nói gì thêm.
Tối hôm đó, tôi thấy Dương Dịch đang xem lại video giám sát từ buổi sáng.
Trong video, Huệ Huệ đặt cặp lên ghế ăn trong phòng khách, rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Hoan Hoan từ phòng mình bước ra, ngồi xuống chiếc ghế có đặt cặp.
Con nhìn quanh, ngó ra sau lưng về phía cặp sách, rồi ngẩng lên nhìn về hướng bếp.
Sau đó, con kéo khóa cặp, lấy chiếc đồng hồ ra, đóng cặp lại và đặt về chỗ cũ.
Con bỏ đồng hồ vào túi mình, rồi tiếp tục ngồi ăn sáng cùng em.
Dương Dịch ôm mặt, sau đó ngẩng lên nhìn tôi:
“Vợ ơi, em nói xem phải làm sao đây?”
11
Hôm sau là sinh nhật Hoan Hoan. Dù 11 năm qua không tìm thấy con, năm nào chúng tôi cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho con.
Dương Dịch hỏi tôi: “Em định mai tặng hết quà luôn sao?”
“Tặng chứ, mai sẽ tặng hết. Nhưng sau đó để lại cho em nửa tiếng, em muốn nói chuyện riêng với Hoan Hoan.”
Hôm sau, trong lúc các con đi học, tôi tranh thủ trang trí nhà cửa.
Đây là sinh nhật đầu tiên của Hoan Hoan kể từ khi con trở về. Từ ngày con về, chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày này.
Cuối cùng, Hoan Hoan cũng tan học về nhà. Vừa bước vào cửa, con đã bị bao quanh bởi bóng bay và dây ruy băng, trên tivi đang phát slideshow ảnh ngày bé của con và bài hát mừng sinh nhật.
Tôi cùng Huệ Huệ đẩy một chiếc xe chở đầy quà về phía Hoan Hoan: “Hoan Hoan, chúc mừng sinh nhật!”
Có lẽ vì chưa từng trải qua một sinh nhật nào như vậy, mắt con nhanh chóng đỏ hoe.
Tôi đẩy cả xe quà vào phòng Hoan Hoan: “Hoan Hoan, vào phòng mình, chúng ta từ từ mở quà nhé.”
Dương Dịch liếc tôi, ra hiệu bằng ánh mắt: “Mọi việc trông vào em đấy.”
12
Hoan Hoan ngồi dưới sàn, lần lượt mở từng món quà. Tôi giúp con dọn những mảnh giấy gói và băng keo vừa bóc ra.
Mỗi lần mở một chiếc hộp, mắt con lại sáng bừng lên như có những tia lấp lánh.
Tôi hỏi: “Hoan Hoan, con có thích không?”
Con hào hứng gật đầu.
Tôi nói với con: “Từ khi con đi, mỗi năm sinh nhật của con, bố mẹ đều chuẩn bị quà cho con.”
Hoan Hoan ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tất cả những món đồ này, nhiều món là thứ mẹ từng thích khi nhỏ, nhưng chưa từng có được. Mẹ chỉ mong có thể bù đắp tất cả cho con.”
“Lúc nhỏ mẹ cũng không có quà sinh nhật sao?” Hoan Hoan vừa hỏi vừa tiếp tục mở quà.
“Đúng vậy, lúc đó nhà bà ngoại không khá giả, hầu hết những gì mẹ muốn đều không được đáp ứng. Vì thế, mẹ dần học cách… ăn trộm.”
Nghe đến đây, tay Hoan Hoan khựng lại.
“Cho nên mẹ nghĩ, trẻ con ăn trộm không phải vì xấu, mà vì trong gia đình thiếu thốn, để có được thứ mình muốn là quá khó khăn. Khi đó, trộm cắp dường như là cách nhanh nhất.”
Hoan Hoan ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Tôi mỉm cười nói: “Con không tin thì có thể hỏi nhiều người lớn, hầu hết ai cũng từng ăn trộm ít nhất một lần khi còn nhỏ.”
Tôi xoa đầu con, tiếp tục: “Nhưng cách này không tốt. Nó sẽ gây ra rất nhiều rắc rối và hậu quả.”
“Ở nhà mình, để có được thứ mình muốn không khó đến vậy. Con chỉ cần nói với bố mẹ về cảm xúc và nhu cầu của mình là được.”
Mặt Hoan Hoan ửng đỏ, đôi tai cũng đỏ lên.
Tôi dịu dàng nói: “Mẹ biết con là đứa trẻ tốt, con sẽ biết phải làm gì tiếp theo. Và đây sẽ là bí mật của chúng ta. Chỉ cần không tái phạm, mẹ sẽ không nói cho bất kỳ ai.”
Hoan Hoan cúi đầu, đỏ mặt, không nói gì thêm.
Tôi ôm con vào lòng: “Thôi nào, chúng ta ra ngoài ăn bánh kem nhé. Bố và em vẫn đang đợi chúng ta đấy.”
Huệ Huệ cất giọng lớn, hát bài mừng sinh nhật. Hoan Hoan thổi nến và đặt miếng bánh kem lớn nhất trước mặt em gái.
“Em hát lớn nhất, nên được miếng bánh to nhất.”
Con bé Huệ Huệ ngây ngô hét lên: “Cảm ơn chị!”
Dương Dịch dưới gầm bàn đá chân tôi, giơ ngón cái ra dấu tán thưởng.
Ngày hôm sau, Huệ Huệ vừa từ trường về đã reo lên phấn khích.
“Mẹ ơi, mẹ nhìn này, đồng hồ Linga Belle của con trở về rồi!” Huệ Huệ giơ tay khoe.
“Với lại mẹ ơi, trong cặp con còn có thêm một món đồ chơi mới nữa! Là một chiếc máy thổi bong bóng có thể chụp hình!”
Tôi và Dương Dịch nhìn nhau mỉm cười.
Vì đó chính là một trong những món quà sinh nhật hôm qua chúng tôi tặng cho Hoan Hoan – một chiếc máy chụp ảnh lấy ngay để lưu giữ mọi khoảnh khắc.
Vậy mà con đã tặng lại món quà đó cho Huệ Huệ.
14
Trước khi tìm thấy Hoan Hoan, tôi cũng giống như những bậc cha mẹ mất con khác, mỗi năm đều tham gia các hoạt động tìm con cả trực tuyến lẫn trực tiếp.
Lại đến một ngày “529 Ngày Phòng chống Bắt cóc và Tìm con”, lần này, tôi quyết định đưa Hoan Hoan cùng tham gia.
Đỗ xe xong, tôi nắm tay Hoan Hoan, đi về phía quảng trường nơi sự kiện diễn ra.
Từ xa, tôi đã thấy biển người đông đúc, các bậc phụ huynh cầm bảng biểu, có người tóc đã bạc trắng.
Họ đeo ảnh con trên cổ, in ảnh con lên áo, giơ cao bảng với những khẩu hiệu: “Bé yêu về nhà, thế giới không còn bắt cóc, cố lên! Cố lên!”
Các phóng viên không ngừng chụp ảnh, một số phụ huynh giơ bảng lên, khóc nức nở trước ống kính.
Vì thường xuyên tham gia các hoạt động này, lâu dần tôi đã quen với nhiều người.
Những người quen thấy tôi đưa Hoan Hoan đến, vội vã vây lại.
Ánh mắt họ nhìn Hoan Hoan đẫm nước, như thể đang nhìn thấy chính con của mình.
Chị Lưu, người từng cùng tôi đi tìm con, lập tức ôm chặt lấy Hoan Hoan, òa lên khóc.
Trong nhóm người này, chỉ có tôi và chị Lưu là đang tìm con gái.
Cái ôm bất ngờ và tiếng khóc nức nở làm Hoan Hoan sững lại một chút.
Vài giây sau, tôi thấy con nhẹ nhàng giơ tay, vỗ lưng chị Lưu liên tục.
Chị Lưu cứ thế khóc rất lâu, mãi mới bình tĩnh lại.
Chị nhìn vào khuôn mặt của Hoan Hoan, nghẹn ngào nói: “Con gái chị, Mộ Dao, chắc cũng đã cao thế này rồi.”
Nói xong, chị lại bật khóc.
“Cô Lưu, cháu đã có thể trở về, con gái cô nhất định cũng sẽ trở về.”
Hoan Hoan bước tới, nắm lấy tay chị.
Trời dần tối, tôi nắm tay Hoan Hoan chuẩn bị về nhà.
Nhưng con bất ngờ gạt tay tôi ra:
“Mẹ, chờ một chút. Con muốn mua nước cho cô Lưu.”
Mười một năm và bảy mươi sáu ngày, cuối cùng tôi đã chờ được ngày này.
Hoan Hoan của tôi đã trở về. Là con gái của tôi, là bé Hoan Hoan của mẹ.
“Được rồi, mẹ sẽ đi cùng con.”
Tôi nắm tay con, quay mặt đi, không muốn con thấy những giọt nước mắt đang chực trào.
15
Tết Đoan Ngọ, cả gia đình chúng tôi chuẩn bị về quê ở phía nam tỉnh An Huy để thăm mẹ tôi, bà ngoại của Hoan Hoan và Huệ Huệ.
Trước khi Hoan Hoan tròn 3 tuổi, phần lớn thời gian là bà ngoại giúp tôi chăm sóc con.
Vì vậy, khi biết tin Hoan Hoan bị mất tích, bà ngoại đau buồn đến mức suy sụp tinh thần.
Nghe tin chúng tôi sẽ về, bà và cậu đã ra đầu làng đợi từ sớm.
Ngày trước, khi tìm Hoan Hoan, để gây chú ý với truyền thông, gia đình tôi làm rầm rộ, nên cả làng đều biết chuyện con gái tôi trở về.
Khi thấy xe chúng tôi vào làng, các ông bà trong làng lập tức ùa ra.
Cậu còn đốt pháo và bắn pháo hoa.
Tôi ôm chặt lấy Hoan Hoan, băng qua đám đông, đi đến chỗ bà ngoại đang bước những bước chậm chạp.
Bà ngoại gọi tên Hoan Hoan bằng giọng đặc sệt phương ngữ An Huy. Tôi không chắc Hoan Hoan có hiểu không.
Nhưng ngay giây sau, Hoan Hoan đã nhào vào ôm lấy bà ngoại.
Bà ngoại òa khóc không thành tiếng, Hoan Hoan cũng rơi nước mắt.
Giữa khung cảnh đó, tôi và Dương Dịch cũng không thể ngăn được sự nghẹn ngào.
Chỉ có Huệ Huệ là ồn ào: “Mau về nhà đi, con đói chết rồi, con muốn ăn bánh nếp của bà ngoại!”
Khi về đến nhà, tôi mới thấy cậu đã bày một bữa tiệc lớn để mừng Hoan Hoan trở về.
Trong bữa tiệc, thím vừa nhìn Hoan Hoan vừa không ngừng vui sướng.
“Hoan Hoan, con còn nhớ thím không?”
Hoan Hoan lắc đầu.
Thím liền nắm tay Hoan Hoan, bắt đầu kể chuyện liên tục…
16
“Từ ngày con đi lạc, cả gia đình đều chạy khắp nơi để tìm con, đặc biệt là bà ngoại, bà như phát điên vậy.”
“Có một năm, bà ngoại thấy trên tivi tin tức về một kẻ buôn người ở Quảng Đông tên là Lưu Phong bị bắt, hắn khai ra hơn 30 đứa trẻ bị bắt cóc.”
“Sáng hôm sau, bà ngoại biến mất. Cả nhà lo sợ bà vì không tìm được con mà nghĩ quẩn.”
“Cuối cùng, đồn công an ở Quảng Châu gọi đến, bảo chúng ta cử người tới đón bà về.”
“Hóa ra bà đã quỳ gối, van xin họ bắt Lưu Phong khai thêm một đứa trẻ nữa.”
“Bà ơi, thôi đừng kể nữa, để các cháu ăn cơm đi, chắc đói lắm rồi.”
Bà ngoại vội ngăn, thím tôi mới ngừng kể.
Sau bữa cơm, Hoan Hoan đứng trong gian chính, nhìn chằm chằm vào chiếc khung ảnh thủy tinh treo trên tường, nơi chứa những bức hình lúc nhỏ của mình.
Bà ngoại chống gậy, chỉ vào từng tấm ảnh và giải thích cho Hoan Hoan.
“Đây là ảnh đầy tháng của con, lúc đó con mập lắm, sinh ra đã nặng hơn 4kg.”
“Đây là ảnh con được một tuổi, mẹ con dẫn con ra hiệu chụp ảnh trên trấn để chụp. Lúc đó con vừa biết đi.”
“Đây là ảnh Tết năm con 3 tuổi, bố con dẫn con đi thả đèn cá chép. Cái đèn ấy bà vẫn giữ lại cho con.”
Bà cứ thế thao thao bất tuyệt, tôi không chắc Hoan Hoan có hiểu hết hay không.
Nhưng tôi thấy con nhìn bà ngoại bằng ánh mắt dịu dàng.
Có thể trước 3 tuổi, con khó mà nhớ rõ những người và sự việc cụ thể.
Nhưng cảm giác, ký ức nào đó vẫn còn, như mối liên kết tự nhiên giữa bà ngoại và Hoan Hoan.
Dù con không nhớ gì, nhưng những ngày tháng bên nhau trước 3 tuổi đã tạo nên sự thân thuộc vô thức giữa con và bà.
Chiều hôm đó, Dương Dịch dẫn Hoan Hoan và Huệ Huệ đi dạo trên trấn.
Ngôi trấn nhỏ miền Nam này đã có hàng trăm năm lịch sử, mang đậm nét đẹp yên bình của vùng sông nước Giang Nam.