Hắn đỡ ta ngồi dựa lên, gọi người bưng một bát cháo tới, múc một thìa, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên môi ta.
Ta theo bản năng đưa tay nhận.
“Vương gia, để ta tự ăn là được.”
Cổ tay hắn hơi lệch, tránh tay ta.
“Để ta đút nàng thì hơn, tránh nàng làm đổ lên người lại bị bỏng.”
Đầu ngón tay ta dừng giữa không trung, vành tai nóng lên, ngượng ngùng thu tay lại.
Là cháo kê, nấu đặc sánh, vào miệng ấm mềm.
Một bát cháo ăn hết, trong bụng cuối cùng cũng có chút hơi ấm.
Ta nhớ tới chuyện trong phủ, bèn hỏi hắn:
“Khương gia… thế nào rồi?”
Hắn đặt bát rỗng xuống, bất ngờ lấy khăn lau khóe miệng cho ta.
“Phụ thân nàng và Phương thị đã bị giam. Khương Kiều được Bùi Uyên đón tới hầu phủ.”
Nói xong hắn ngẩng mắt nhìn ta, ánh mắt dừng trên mặt ta một thoáng, như đang dò xét sắc mặt.
Ta cúi đầu, không nói.
Lục Nghiễn Khanh khẽ hừ:
“Loại tiểu bạch kiểm đó lòng dạ nhiều nhất. Nàng còn thích hắn làm gì?”
Ta ngẩn ra.
“Ta không thích nữa, chỉ đang nghĩ chuyện khác…”
“Phiền vương gia giúp ta tới Tùng Sơn tự, lấy tấm bài bình an ta treo trên cây xuống rồi đốt đi.”
Đó là thứ trước đây ta cầu cho Bùi Uyên.
Ba năm ăn chay, ngày ngày đốt hương.
Ta khắc tên hắn lên tấm bài, cầu thần Phật phù hộ hắn trường mệnh trăm tuổi.
Giờ nghĩ lại, ba năm đó đúng là cho chó ăn.
Đuôi mày Lục Nghiễn Khanh khẽ động, khóe môi cong lên.
“Không phiền. Ta vừa hay cũng phải tới Tùng Sơn tự, tiện đường thôi.”
“Còn nữa, đồ cưới của nàng, ta cũng đã sai người trông coi.”
Ta cảm kích nói lời đa tạ.
Ngày huynh trưởng rời phủ đã dặn ta, Phương thị nhất định sẽ nhòm ngó đồ cưới.
Vì vậy từ rất sớm ta đã lén chuyển đồ ra ngoài, thuê một tiểu viện để cất giữ.
Những thứ để trong phủ chỉ là hàng giả.
Nhưng ta đốt sạch đồ quý của phụ thân thì là thật.
21
Dưỡng vài ngày, thân thể dần hồi phục.
Trong thời gian ấy, ta lục tục nghe được tin tức bên ngoài.
Bùi Uyên vì muốn cứu phụ thân ta và Phương thị mà chạy vạy khắp nơi, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, cả nhân chứng lẫn vật chứng đều đầy đủ. Cuối cùng, phụ thân ta và Phương thị đều bị phán chém đầu, đợi sau thu hành hình.
Khương Kiều chạy tới trước cửa vương phủ quỳ, khóc đến nước mắt giàn giụa, cầu ta giơ cao đánh khẽ, nói suy cho cùng vẫn có công sinh dưỡng, ta không thể tuyệt tình như vậy.
Dân chúng đi ngang từng nhóm hai ba người vây lại xem náo nhiệt, càng tụ càng đông, xì xào bàn tán.
“Khương đại tiểu thư thật sự vô tình đến vậy sao? Đến cha ruột cũng muốn đưa vào ngục.”
“Bảo sao Bùi thế tử thà hủy hôn. Độc phụ thế này cưới về, không chừng ngày nào đó tống cả nhà vào ngục hết.”
“Nghe nói nàng ta còn đốt sạch đồ cưới của muội muội, chậc chậc…”
……
22
Ta đẩy cửa lớn vương phủ, đi ra ngoài, cúi đầu nhìn Khương Kiều đang quỳ dưới đất.
Nàng ta nức nở, dập đầu càng thành khẩn hơn.
“Tỷ tỷ, cầu tỷ cứu phụ thân và mẫu thân. Bao năm nay họ chưa từng bạc đãi tỷ!”
Ta ra hiệu cho thị vệ sau lưng giữ nàng ta lại, rút một tờ danh sách từ trong tay áo, mở ra ném trước mặt nàng ta.
CHƯƠNG 8
“Những năm qua ngươi lấy từ chỗ ta những gì, ta đã liệt kê thành danh sách. Hạn trong ba ngày, từng món từng món phải trả lại.”
“Nếu không…”
“Ta sẽ báo quan, nói ngươi trộm cắp.”
Nước mắt trên mặt nàng ta còn chưa khô, cả người cứng đờ, môi run rẩy.
“Ngươi…”
“Mẫu thân ngươi tư thông với phụ thân ta, hại chết Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân ít nhất cũng nuôi ngươi bao nhiêu năm, vậy mà giờ ngươi còn có mặt mũi cầu tình cho bọn họ?”
“Khương Kiều, bản lĩnh bụng tể tướng chống được thuyền của ngươi đúng là khiến người ta khâm phục.”
Nàng ta hoảng loạn lắc đầu, nói năng lộn xộn.
“Nhưng… nhưng người đều đã chết rồi, chẳng lẽ không nên trân trọng người còn sống sao?”
Ngay cả người qua đường nghe câu này cũng không chịu nổi.
Bùi Uyên chen ra từ đám đông, kéo Khương Kiều từ dưới đất lên che sau lưng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
“Khương Sơ Huỳnh, bây giờ nàng vừa lòng rồi chứ? Tự tay phá tan gia đình mình, cần gì còn làm khó A Kiều?”
Hắn hít sâu một hơi, như đã quyết định.
“Nàng muốn làm khó nàng ấy, cũng phải nhìn thân phận của nàng ấy trước.”
Ta nhướng mày.
“Nàng ta có thân phận gì?”
Bùi Uyên nghiến răng, nói từng chữ.
“Thân phận thế tử phi tương lai của ta.”
Trong đám người vây xem vang lên vài tiếng kinh ngạc khe khẽ.
Nếu Bùi phu nhân biết con trai mình muốn cưới con gái của một kẻ tư thông, e rằng tức đến thổ huyết.
Ta nhìn hắn một cái, lại nhìn Khương Kiều đang khóc như hoa lê dưới mưa sau lưng hắn, chân thành nói:
“Chúc mừng.”
“Vậy những thứ của ta, phiền ngươi cùng thế tử phi trả giúp.”
“Ba ngày sau ta sẽ sai người tới lấy. Nếu thiếu một món nửa món, phu thê cùng chịu tội, tính cả phần ngươi.”
Nói xong, ta xoay người dặn thị vệ:
“Đóng cửa.”
23
Ba ngày sau, bên Bùi Uyên không có động tĩnh gì.
Ta gọi thị vệ khiêng mấy chiếc rương rỗng, trực tiếp tới cửa lấy đồ.
Thị vệ nhận lệnh đi.
Nghe nói tới hầu phủ, ban đầu Bùi phu nhân không chịu giao, nói ai lấy thì người đó trả, không liên quan tới bà, đến cửa cũng không cho vào.