“Mẫu thân ta cũng rất thất vọng về nàng. Tính nàng hiếu thắng, thích hơn thua như vậy không làm được chủ mẫu, chỉ có thể làm thiếp. Đợi thêm vài ngày, ta sẽ đón nàng về.”
Ta dựa bên trong cửa, nhắm mắt, thật lòng cảm thán.
“Bùi Uyên, ngươi đúng là không biết xấu hổ.”
Ngoài cửa im lặng một thoáng.
“Vừa muốn lấy lòng Khương Kiều, lại vừa muốn cưới ta. Ngươi chê xuất thân nàng ta thấp, không dám cho vị trí chính thê, nên cứ treo nàng ta lơ lửng, lại không cho danh phận. Hai đầu đều muốn chiếm, bàn tính như ý của ngươi kêu thật vang.”
Hắn cố giải thích:
“Nàng nói nhảm gì vậy? Ta coi A Kiều là muội muội!”
Ta kéo khóe môi khô nứt.
“Muốn có muội muội thì bảo mẫu thân ngươi sinh đi. Ngươi thiếu muội muội đến thế sao?”
Hắn tức giận phất tay áo, tiếng bước chân vội vã xa dần.
……
18
Chiều ngày thứ sáu, khóa cửa cuối cùng cũng vang lên.
Ta dựa vào tường, mí mắt nặng đến không nhấc nổi, chỉ nghe tiếng bước chân giẫm lên gạch xanh đi vào, dừng trước mặt.
Ta gắng sức mở mắt, nhìn rõ người tới, không nhịn được cười một cái.
“Vương gia tới nhanh thật.”
“Thật ra ta còn chịu được hai ngày nữa.”
Lục Nghiễn Khanh ngồi xổm xuống, đưa tay ôm ta vào lòng, trong mắt cuộn trào tức giận, phải cố hết sức mới khống chế được.
“Vì sao không sai người báo cho ta?”
Ta tựa vào ngực hắn, ngửi thấy mùi hương thanh nhạt trên vạt áo, cảm thấy cả người cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
“Bây giờ tới cũng chưa muộn.”
Đi tới quê Phương thị ở An Châu, cả đi lẫn về mất bảy ngày.
Nếu vì ta mà gọi hắn quay về giữa đường.
Ta không muốn.
Ngày rời biệt viện, ta đã nhờ hắn thay ta điều tra lai lịch Phương thị.
Trong tay ta không có người, muốn tra cũng không biết bắt đầu từ đâu.
CHƯƠNG 7
Ta đã tra suốt ba năm, chỉ tra ra chuyện năm đó bà ta giả mang thai, hại huynh trưởng ta bị oan.
Ta đưa chứng cứ tới trước mặt phụ thân, ông đến nhìn cũng không nhìn đã ném vào chậu than, nói ta vu oan người tốt.
Từ đó Phương thị càng cẩn thận hơn.
Ta ẩn nhẫn đến hôm nay, chính là chờ cơ hội này.
Bùi Uyên cho rằng ta báo quan, thật ra ta sớm đã nhờ tay Lục Nghiễn Khanh dâng ngự trạng.
Hôm nay, thánh chỉ hẳn phải tới rồi.
Khi Lục Nghiễn Khanh ôm ta đi ra khỏi cửa viện, một đội quan binh vừa từ cửa chính tràn vào, lần lượt đè phụ thân đang gào khóc và Phương thị xuống đất.
A Kiều hét lên bị người giữ chặt, hoa dung thất sắc.
Phụ thân bị ấn vai, vẫn giãy giụa quay đầu gào vào ta.
“Súc sinh! Ngươi vu oan cha ruột, sẽ không được chết tử tế!”
Bùi Uyên vội vàng chạy tới, muốn ngăn cản nhưng bị quan binh chặn lại.
Hắn ngẩng đầu thấy Lục Nghiễn Khanh ôm ta, mặt lập tức xanh mét.
“Khương Sơ Huỳnh!”
Chẳng biết Tiểu Ngũ từ đâu bay ra, đậu lên vai ta, lớn tiếng hét về phía phụ thân:
“Súc sinh mắng ai?”
Ta kéo nhẹ tay áo Lục Nghiễn Khanh, ra hiệu cho hắn dừng lại.
19
Ta quay đầu, nhìn người bị đè dưới đất kia, cười khẽ.
“Khương đại nhân, có lẽ người đã quên mình phất lên bằng cách nào.”
“Nếu không nhờ nhà ngoại tổ mẫu ta nâng đỡ, đến giờ người cùng lắm vẫn chỉ là một thư sinh nghèo kiết xác. Người chẳng qua thừa lúc nhà ngoại tổ mẫu không còn ai, mới dám xuống tay với mẫu thân ta.”
Ông giãy giụa muốn đứng lên, bị quan binh đá vào khoeo gối.
“Ta là súc sinh… vậy người chính là lão súc sinh.”
Phương thị bị đè ở phía khác, tóc tai rối bời, vẫn còn the thé gào lên.
“Sơ Huỳnh! Con vu oan phụ thân, quay đầu lại nhà cũng không còn, thanh danh cũng mất, con lấy gì gả cho người ta?”
Lục Nghiễn Khanh cúi đầu nhìn ta một cái.
“Vội gì? Ta cưới.”
Máu trên mặt bà ta lập tức rút sạch, trợn mắt không nói nổi lời nào.
A Kiều quỳ dưới đất, túm vạt áo Bùi Uyên gào khóc, vừa khóc vừa hét:
“Vương gia! Tỷ tỷ ta từ trước đến nay có thù tất báo. Tỷ ấy luôn ghen ghét ta cướp đồ của tỷ ấy, nên mới báo thù chúng ta! Người đừng bị tỷ ấy mê hoặc!”
Lục Nghiễn Khanh nhướng mày nhìn nàng ta.
“Vậy ngươi có cướp không?”
Nàng ta nghẹn lại, ấp úng.
“Ta… ta chỉ mượn qua xem một chút…”
“Chậc!”
Lục Nghiễn Khanh chân thành cảm thán.
“Da mặt cô nương dày hơn cả chỗ ngoặt tường thành ba phần, ra trận giết địch còn tiết kiệm được một tấm khiên.”
A Kiều xấu hổ đỏ bừng mặt, suýt thật sự ngất đi.
Bùi Uyên vội bước lên đỡ nàng ta, ngẩng đầu giận dữ với Lục Nghiễn Khanh.
“Vương gia! Người sao có thể không phân xanh đỏ trắng đen mà bắt người?”
“Thả Sơ Huỳnh xuống, nàng ấy là thiếp của ta!”
Lục Nghiễn Khanh nhấc chân đá thẳng vào ngực hắn.
Bùi Uyên không kịp đề phòng, lùi liên tiếp mấy bước, đập vào cột mới đứng vững.
“Vị hôn thê của ta, từ khi nào thành người của ngươi?”
Tiểu Ngũ quái dị kêu một tiếng, bay qua mổ thẳng lên trán hắn.
“Nương tử của ta từ khi nào thành của ngươi?”
Ta cười gấp quá, hụt hơi, trước mắt tối sầm.
20
Lúc tỉnh lại lần nữa, Tiểu Ngũ đang ngồi bên gối, lén hôn ta.
Thấy mí mắt ta động, nó lập tức gân cổ hét:
“Nương tử tỉnh rồi!!!”
Lục Nghiễn Khanh đứng dậy từ bên bàn, đi tới.
“Tỉnh rồi? Đại phu nói nàng nhịn đói quá lâu, thân thể hao tổn nghiêm trọng.”